Viện Kiểm sát Chính phủ, phía tây Thủ Nhĩ, thành phố Mễ Hạ.
Lý Trân Thục chạy đôn chạy đáo, trên trán lấm tấm mồ hôi, tựa hồ thời gian thở cũng bị giới hạn, không phút nào ngơi nghỉ. Nhìn em chật vật muốn chết nhưng đám đồng nghiệp nữ xung quanh vẫn vô cùng ghen tị. Bọn họ chính là ghen tị em mỗi ngày đều kề cận Kiểm sát Tôn.
Hừ, thích thì em nhường luôn này. Lý Trân Thục nếu không phải vì bản thân do đích thân Tôn Ân Hy bồi dưỡng thì cũng chẳng tới mức mới 22 tuổi đã chết chìm trong đống công việc chất cao như núi ở Viện Kiểm sát đâu.
Đang xuân thì mơn mởn, trong khi người ta học đại học, nắm tay người yêu, hẹn hò xem mắt, riêng Lý Trân Thục mỗi sáng mở mắt đều cuống cuồng ngược xuôi. Trừ việc thu nhập nhiều hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, tiền lương một tháng mua được vài ba cái túi hay váy áo hàng hiệu, em thật sự không hề nhàn hạ vui sướng như bọn họ nghĩ. Chưa kể từ sáng đến chiều đối mặt với một khúc gỗ di động, Lý Trân Thục thực sự mất nhận thức về khái niệm ăn chơi tuổi trẻ.
"Trân Thục!" Đấy, lại nữa rồi.
"Tài liệu của sếp xong ngay đây."
Vì thời gian lưu lại Đông Lạc Yên dài hơn dự kiến nên lúc Tôn Ân Hy về Tây Mễ Hạ, văn kiện đã thi nhau chồng cao ngang ngực. Báo hại cô tăng ca mấy ngày mới tạm thời giải quyết xong, hoàn toàn quăng tiểu tình nhân Hoa Hồng ra sau đầu.
Nhận lấy tài liệu từ trợ lí, Tôn Ân Hy liếc qua đồng hồ thấy đã quá giờ ăn trưa gần mười phút liền rộng lượng: "Mau đi ăn."
Nội tâm Lý Trân Thục vui mừng hú hét, bất quá vẫn là quan tâm tới lãnh đạo. Em chu đáo hỏi: "Sếp cần em mua đồ ăn nhẹ không?"
"Như mọi lần thôi." Cô lãnh đạm đáp, mắt vẫn không rời màn hình máy tính.
Lý Trân Thục nhận lệnh, rất nhanh phóng đi mất dạng.
*
Cốc cốc cốc
Thanh âm nữ nhân mềm mại truyền vào: "Kiểm sát Tôn, là tôi."
"Vào đi."
Một thân váy áo công sở kín đáo thanh lịch, Châu Tư Duệ dịu dàng như lan, ở Viện Kiểm sát được đám đàn ông hết lời khen ngợi. Bọn họ dù ít nhiều có ý với nàng ta nhưng đến khi biết nữ nhân này bấy lâu đã đặt hết tâm trí lên Kiểm sát Tôn tài giỏi xuất trúng cũng đành ỉu xìu buông giáp đầu hàng.
Tôn Ân Hy có thân phận gì cơ chứ! Nói quá một chút, bồn bề Tây Mễ Hạ người nào người nấy đều kính nể xưng một tiếng Đại Phật Tôn. Mà đâu chỉ có Mễ Hạ, ngay cả Lạc Yên, Sơn Chi, Đại Hải, nơi nào chưa từng nghe qua ba chữ đó.
Châu Tư Duệ là con gái bảo bối duy nhất của Châu Điển Vinh. Mà quan hệ giữa Châu Điển Vinh với cha Tôn Ân Hy năm đó tính ra đại khái được ba, bốn phần tình nghĩa. Thành thử Châu Điển Vinh vẫn luôn gửi gắm con gái cho cô dìu dắt. Tôn Ân Hy không phải loại người ngang ngược, đương nhiên hiểu rõ đạo lí hàm ơn phải trả, thế nên cũng dồn tâm lực mài giũa Châu Tư Duệ từ viên ngọc thô lột xác tới dạ minh châu chói sáng. Nếu chức vụ của cô tại Viện là Kiểm sát viên cấp cao thì Châu Tư Duệ mới 25 tuổi đã ngồi vào ghế Kiểm tra viên cao cấp.