Ngô Tuyên Nghi ngồi bên lò sưởi, mắt phượng đắm chìm vào bóng lưng nữ nhân ấy. Giữa vòng tròn bao quanh bởi lũ nhóc, Kim Bảo Nhã xinh đẹp hệt như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Mái tóc nàng đen bóng, dài chấm lưng, đồng tử sáng ngời tựa vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời Đại Hải. Bờ môi đỏ hồng mấp máy những điều gì đó mà có lẽ với lũ trẻ chúng thật thú vị, nhưng với cô, tất cả đều mang theo sự mê hoặc khó cưỡng.
Qua lời nữ sơ, cô tìm hiểu về quá khứ của nàng. Khi Kim Bảo Nhã xuất hiện trước cổng Minh Đán, người ta để nàng nằm trong một chiếc giỏ đan bọc khăn mỏng. Lúc bà ôm chiếc giỏ vào lòng, đứa nhỏ kháu khỉnh lập tức nín khóc, giương đôi mắt long lanh ngây ngô nhìn bà. Và Kim Bảo Nhã đã lớn lên trong sự nuôi dưỡng của các sơ như thế. Cuộc sống tuy không đầy đủ về vật chất nhưng luôn ấm áp thân tình.
Bí mật nho nhỏ này khiến Ngô Tuyên Nghi phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Hơn ai hết, cô hiểu dòng đời ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm cùng cạm bẫy rình rập chực chờ lôi kéo người ta sa ngã. Ấy vậy mà Kim Bảo Nhã vẫn kiên cường trưởng thành, trong trắng thuần khiết khiến cô đối với nàng càng thêm thưởng thức. Bên cạnh Ngô Tuyên Nghi cô chính là thiếu một người như thế.
"Ngô Tuyên Nghi!"
Cô ngẩng đầu theo tiếng gọi, nhìn về phía nàng. Đám nhóc xung quanh Kim Bảo Nhã bấy giờ đã tản đi. Thân hình nhỏ nhắn đứng đó, như vầng sáng rực rỡ giữa màn đêm vô tận.
"Về thôi."
Ngô Tuyên Nghi khẽ nhếch môi, biếng nhác đứng dậy khỏi nơi ấm áp. Về thôi, hai chữ sao mà thân thiết.
*
*
Khoảng cách giữa Ngô tổng và cô chủ Nhữ Cầm dường như được kéo gần lại sau buổi tối hôm đó. Hiện tại Hỗn Trướng Ma Vương đã có thể thoải mái đến tiệm bánh mà không lo bị Kim Bảo Nhã đuổi cổ nữa. Và tất nhiên rồi, một khi giải được "phong ấn" thì số lần Ngô Tuyên Nghi trồng cây si ở Nhữ Cầm tăng lên chóng mặt. Nhiều đến nỗi ba người còn lại trong tiệm bánh thay phiên nhau hỏi nhỏ nàng, Ngô tổng hình như rất rảnh rỗi đâu!?
Mỗi lần như vậy, Kim Bảo Nhã chỉ có thể cười trừ. Ai bảo Ngô Tuyên Nghi bây giờ là đối tác của nàng kia chứ! Mấy hôm trước còn yêu cầu nàng sáng tạo là loại bánh mới chỉ phục vụ ở Diệu Hoa làm nàng từ sáng đến tối đều cắm mặt trong bếp.
Leeng keeng
Chùm chuông chạm vào cửa phát ra âm thanh vui tai. Phác Thái Anh chẳng buồn ngẩng đầu, trực tiếp hé mở khuôn miệng nhỏ xinh mà hét lên: "Chị Bảo Nhã, đến nữa rồi."
Đại khái sau gần một tháng, Ngô Tuyên Nghi đã xuất sắc trở thành nhân viên thứ năm của Nhữ Cầm. Ban đầu Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa và Kim Trí Tú còn xa cách, khách khí đối đãi nhưng rất nhanh chỗ "khách khí" ấy liền biến mất. Cái gì Ngô tổng quyền lực, kiêu ngạo nhất Nam Đại Hải, bọn họ đều khinh bỉ ra mặt.
Nếu là người khác, thái độ như vậy đủ để cô dìm chết sự sống cả nhà ở Đại Hải rồi. Bất quá nơi này đều là bạn Kim Bảo Nha nên cô chẳng những không trách, còn đặc biệt vui vẻ trêu đùa.