Vì sáng hôm sau không có tiết ở trường nên tối đó Lý Lữ Dã giữ lời cùng Mạnh Mỹ Kì tiếp tục công cuộc chơi game. Loay hoay một hồi đến 9 rưỡi, cả hai rục rịch lôi kéo nhau chuẩn bị đi ngủ.
Phòng ngủ của nàng ở tầng hai, tương đối thoáng mát rộng rãi. Lấy màu kem làm chủ đạo, trần nhà vẽ một bầu trời sao ban đêm nhìn lên sẽ thấy lấp lánh rất đẹp.
Mạnh Mỹ Kì trải đệm nằm trên sàn, hai mắt mở to nhìn những ngôi sao lúc ẩn lúc hiện không khỏi nhớ đến năm ấy cùng người kia leo lên sân thượng Tử Lăng Thành ngắm trời ngắm đất cả một đêm.
Xúc động qua đi, cậu lén liếc nữ nhân nhu mì nằm đó. Lý Lữ Dã nghịch ngón tay mình, hình như nàng chưa ngủ được, tựa hồ có chuyện khó nghĩ.
"Lữ Dã, người chiều nay là bạn cô hả?" Có lẽ vì cả ngày chơi mệt rồi nên giọng nói của cậu khàn đi đôi chút. Nhưng không vì vậy mà khó nghe, ngược lại mang đến cảm giác ấm áp khó tả.
Trong đêm tối, nàng dựa theo ánh trắng tìm đến khuôn diện mập mờ của Mạnh Mỹ Kì. Thấy nàng im lặng, tưởng nàng giận, cậu vội vã giải thích: "Tôi không cố tình đâu, tại... từ nhỏ học võ nên tai nhạy hơn người bình thường."
Sau câu nói đó, không gian tĩnh mịch tới mức Mạnh Mỹ Kì nghe rõ tiếng nàng thở dài. Hơi thở mỏng manh mang theo buồn phiền và ưu tư sâu kín.
"Là người từng rất quan trọng." Nàng mơ hồ đáp, kí ức vượt qua thời gian tìm lại những khoảnh khắc ngọt ngào vui vẻ, khoé môi bất giác cong lên chế giễu.
Thì sao chứ? Hiện tại đã chẳng còn gì nữa rồi! Chị họ, danh xưng nghe sao quá mức thê lương. Duy chỉ trên danh nghĩa pháp lí nhưng đối với nàng đó chẳng khác nào ngông cùm xiềng xích cả đời. Lý Lữ Dã không giống như cô, không thể vì tình yêu mà bất chấp luân thường đạo lí và ánh mắt người đời.
"Cô thì sao Mễ Kì? Chẳng lẽ cô không có người quan trọng với mình?"
Mạnh Mỹ Kì lặng đi vài giây. Quan trọng à?
"Có chứ!" Ngoài họ Trình đó, e rằng người thứ hai khiến cậu phải phiền lòng cũng chưa xuất hiện đâu.
Trái tim Lý Lữ Dã đánh "thịch" một cái. Chẳng hiểu sao bỗng dưng nhịp đậm dồn dập cuống quít, hồi hộp khẩn trương khó kiểm soát: "Ai vậy?"
"Đại khái coi như bạn gái cũ đi." Mạnh Mỹ Kì nhàn nhạt đáp, lơ đãng nhớ đến dáng vẻ thuần khiết ngày đầu gặp Trình Tiêu.
"Cô ấy.. rõ ràng rất lương thiện, nhưng hiện thực đối với cô ấy quá tàn khốc, giống như biến thành một người khác vậy. Chỉ là, với tôi.. cô ấy dù thay đổi thế nào thì vẫn mãi là dáng vẻ đó. Mặc dù nhiều lúc hơi phiền phức một chút, khiến người ta đau đầu chết đi được."
Làm sao nàng không nghe ra tình cảm trong những lời phàn nàn kia chứ? Một người được yêu, kể cả khi người đó có náo loạn tới long trời lở đất thì trong mắt tình nhân vẫn luôn là dáng vẻ tinh nghịch khả ái thôi.
Lý Lữ Dã cười buồn, ê ẩm nơi đáy lòng bỗng chốc nhiều hơn một chút. Cậu tốt như vậy, người được cậu yêu chắc hẳn rất xinh đẹp đi?