| Chương Bốn |

856 60 0
                                    


"Chiến Chiến ! Em mơ thấy ác mộng sao? "

Tuyên Lộ đang cắt rau củ trong bếp để chuẩn bị bữa tối thì nghe có tiếng động ở phòng khách truyền đến, cô tưởng có chuyện gì nên nhanh chân chạy ra xem thử. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa cúi đầu, bàn tay xoa xoa thái dương trông thật mệt mỏi.

"Đừng sợ, chị ở đây. " - Tuyên Lộ nhẹ giọng an ủi Tiêu Chiến.

Nửa phút sau Tiêu Chiến mới ổn định lại tâm trí, nhịp tim bỗng dưng lại nhẹ nhàng không đập mạnh mẽ như khi nãy, duy nhất trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Nhưng phải cố gắng chống chọi, anh khẽ hướng Tuyên Lộ mà gượng cười, đáp :

"Em không sao, chỉ là mấy giấc mơ linh tinh thôi. Chị, em đói rồi !"

"Được được, chị đi nấu cơm cho em, không sao thì tốt."

"Cảm ơn chị."

Tuyên Lộ cười nhẹ rồi đi vào phòng bếp tiếp tục công việc còn đang dang dở, Tiêu Chiến ngồi thất thần nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ. Tương lai sau này bản thân rồi sẽ như thế nào?

Còn Vương Nhất Bác, cậu ta vốn sẽ phải đóng vai trò gì trong cuộc sống sau này của mình?

Cả hai vốn dĩ là những người xa lạ không quen không biết, nhưng ánh mắt nhìn nhau tựa như một nỗi nhớ nhung đã rất lâu rồi không được đáp lại. Bản thân khi mặt đối mặt với người kia, ánh mắt ôn nhu từng chút từng chút một phá vỡ từng mảnh không khí vốn đã sắp đặt sẵn, vì sao đôi mắt sắc bén đó phải thay đổi khi nhìn anh?

Cũng bởi vì là tương lai, năm tháng sau này thật sự còn dài. Sẽ có một người vì người kia mà giữ lại một thứ quan trọng nhất trong đời, không chờ đợi người kia phải vì mình mà chịu trách nhiệm. Sẵn sàng cùng nhau mang cả hai chạy trốn thật xa, đến lúc đó...

Đã có thể giải thoát cho nhau rồi !

.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường không ngừng suy nghĩ mãi về chuyện đã diễn ra ở ngày hôm nay. Cuối cùng người mà cậu hằng ao ước được gặp cũng đã đến nhìn cậu, đôi mắt to tròn ấy trông thật ngây thơ.

"Haha."

Tiếng cười của cậu vang khắp căn phòng, chỉ còn một bước nữa thôi.

Em đã rất nhớ anh đó, anh có biết hay không?

Mà không sao, hiện tại gặp được anh, đây chắc chắn là duyên phận.

Tiêu Chiến, anh nhất định phải thuộc về Vương Nhất Bác này.

"Trịnh thiếu gia, thật muốn nhờ cậu giúp tôi điều tra một người."

Vương Nhất Bác hăng hái gọi vào số điện thoại của bạn thân, cậu chính là muốn nhờ y điều tra giúp cậu về cuộc sống hiện tại của Tiêu Chiến.

"Vương công tử, thật ngại quá, cậu nếu còn gọi tôi là Trịnh thiếu gia, tôi đây sẽ tình nguyện không đáp lời cậu."

Phía đầu dây bên kia có người cố gắng gượng cười, khóe mắt giật giật, sắc mặt trông cực kì khó coi.

"Hảo, không gọi nữa, tôi sẽ chụp chứng minh thư của anh ấy cho cậu xem, chỉ cần dựa vào đó mà điều tra."

"Tôi nói cậu nghe, hiếm khi cậu mới bảo tôi điều tra một người, rất lạ, nói tôi nghe xem, cậu rõ ràng có ý với người ta phải hay không?"

Vương Nhất Bác...

Cậu ta mà cũng có ngày sẽ đi tìm hiểu lai lịch của một người sao? Người này có gì đặc biệt, là bằng hữu mới? Bạn diễn? Hay là...

"Phải, người yêu tương lai."

"Cậu thật sự không bình thường! Vương Nhất Bác, một người mặt lạnh như cậu tôi không tin cậu sẽ có người yêu tương lai!!"

Vương Nhất Bác đưa điện thoại cách thật xa đôi tai yêu dấu của mình, hai hàng lông mày bắt đầu nhíu lại.

"Nói nhiều như thế làm gì, bảo cậu điều tra thì cứ điều tra, đại thiếu gia rảnh rỗi như cậu, tôi đây nhờ cậu điều tra giúp cậu bớt rảnh đấy!"

Trịnh Phồn Tinh không hài lòng, đè xuống lửa giận muốn bùng phát trong người, ngón tay run run cầm chặt điện thoại.

"Vương Nhất Bác, cậu giỏi! Nói tốt tôi một câu cậu chắc chắn sẽ thất nghiệp ấy!! Điều tra là được chứ gì!!!"

Không đợi Vương Nhất Bác đáp lại, Trịnh Phồn Tinh liền ngắt máy.

Vương Nhất Bác suy suy nghĩ nghĩ, thương thầm anh nhiều năm như vậy, cũng đến lúc phải bày tỏ quan điểm của chính mình rồi.

Càng nói, em đã đợi anh đến năm 19 tuổi.

Đã nhiều năm như thế, anh vẫn chẳng có gì thay đổi. Chỉ là cao hơn em một chút, em muốn được tận mắt nhìn thấy nụ cười của anh, nụ cười muôn phần tỏa sáng tựa như ánh mặt trời, còn muốn được đến gần mà ôm chặt anh vào lòng.

Em càng muốn...hôn lên đôi môi mềm mại kia, không biết sẽ có hương vị như thế nào...chắc chắn là rất ngọt...

[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ