| Chương Hai Mươi |

497 39 1
                                    


Tào Dục Thần trong lòng nghe được câu này, liền trợn mắt lườm Tiêu Chiến như muốn một đao đâm chết anh, cười lạnh.

"Lặp lại."

"Tào tiểu thư." 

Tiêu Chiến không do dự mà nở nụ cười đáp lại, gương mặt hớn hở vui mừng vì biểu cảm tức giận của Tào Dục Thần, ánh mắt sắc bén quét qua hắn, Tuyên Lộ đứng ở giữa đột nhiên khẽ rùng mình, thầm nghĩ hai người này sát khí nặng quá..

Tào Dục Thần lúc này không muốn đôi co với Tiêu Chiến, cái tên đó tuổi tác lớn rồi mà vẫn y hệt trẻ con, lần nào gặp cũng đều phải cãi nhau, chỉ thiếu là chưa lao đầu vào đánh nhau đến mức đổ máu mới thôi.

Cũng bởi vì Tào Dục Thần có quan hệ thân thiết với Tuyên Lộ, nói hẳn ra thì hai người họ là đang yêu nhau, đoạn tình cảm thấm thiết này đã trải qua từ khoảng thời gian rất lâu, tầm hai hay ba năm về trước, Tào Dục Thần theo đuổi Tuyên Lộ.

Tuyên Lộ tròn mắt nhìn Tào Dục Thần đang hướng đến chỗ cô, trái tim nơi lồng ngực nhất thời có chút loạn nhịp, đập thình thịch rõ mạnh. Mặc dù đã là người yêu của nhau, nhưng thời gian gặp nhau của Tuyên Lộ cùng Tào Dục Thần rất ít, ai cũng đều có công việc riêng cho bản thân mình.

Tuyên Lộ là người mẫu, Tào Dục Thần cũng là người mẫu, thật tiếc khi cả hai lại không chung một công ty, dĩ nhiên phải rất lâu mới có thêm thời gian rỗi để ngồi xuống cùng đối phương trò chuyện, bồi đắp đoạn tình cảm mất mát vì công việc kia, không ngại phiền phức.

Tào Dục Thần nắm lấy cổ tay của Tuyên Lộ, ôn nhu hôn lên từng ngón tay trắng nõn thon dài, làn da mềm mại được bao phủ bởi một nụ hôn nhung nhớ khiến cô có chút ngại ngùng. Gương mặt của Tuyên Lộ thoáng chốc ửng đỏ, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cong dài chớp chớp nhìn Tào Dục Thần, ngại đến mức không thể nói thành lời!

Tào Dục Thần nhìn thấy biểu cảm thú vị kia ngự trên gương mặt Tuyên Lộ, không nhịn được mà mỉm cười, kìm nén cảm xúc muốn cười phá lên của bản thân, sau đó cúi đầu hôn lên đôi gò má nhẵn nhụi trơn mịn của cô, cất giọng :

"Lộ Lộ, lâu lắm không gặp, thật nhớ em.."

Cánh môi Tuyên Lộ khẽ mấp máy, trước mặt mọi người Tào Dục Thần vậy mà lại dám hôn cô, còn chưa được sự đồng ý từ cô, cũng may không có Uông Trác Thành ở đây, nếu không cô thề sẽ tự mình đào ra một cái lỗ để chui xuống, quá nhục nhã!

"Ừm.. lần sau đừng như vậy, còn có người khác ở đây..."

"Vì anh nhớ em đến mức sắp phát điên lên rồi, không nhịn được."

Tiêu Chiến nhìn một màn ân ái của Tào Dục Thần cùng Tuyên Lộ trước mặt, trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót, dường như kí ức trước kia từ từ hiện lên, tâm trí mơ hồ rối rắm mờ mịt.

Vương Nhất Bác cũng từng nói với anh như thế...

<"Vì em nhớ anh đến mức sắp phát điên lên rồi, không nhịn được.">

Cổ họng lại bỗng dưng nghẹn đắng, nhưng vẫn muốn giữ lại một nụ cười gượng gạo trên môi, Tuyên Lộ không nói gì chỉ đảo mắt nhìn sang Tiêu Chiến, thấy vẻ mặt không ổn của anh liền đẩy Tào Dục Thần ra, nhẹ nhàng đáp :

[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ