| Chương Mười Sáu |

485 37 5
                                    


"Em rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

Tiêu Chiến nhíu mày hỏi, Vương Nhất Bác lại im lặng không đáp. Anh ngồi bên cạnh thấy đối phương không trả lời liền không hỏi nữa, một mùi hương tựa như mùi rượu thoáng lưu lại trên xe, Tiêu Chiến xoay người nhìn vào gương mặt của Vương Nhất Bác.

"Em vừa uống rượu? "

"Không liên quan tới anh."

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu cuối cùng cũng đáp lời lại, Tiêu Chiến thoáng cảm thấy thất vọng với câu trả lời này. Cũng đúng, hai người đã chia tay rồi, cậu làm gì thì cũng không liên quan tới anh, quan tâm chỉ là dư thừa.

Nhưng anh vẫn không thể kìm lòng được muốn quan tâm cậu, không hiểu là vì cái gì, anh chỉ muốn cậu đừng hành hạ bản thân mình nữa. Vì anh mà say đến mức này, thành thật không đáng.

"Dừng xe."

Vương Nhất Bác khẽ cất giọng, tài xế phía trước nghe được liền cho xe dừng lại. Chiếc ô tô đen bóng sang trọng dừng trước một khách sạn xa hoa lộng lẫy, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến rồi mở cửa xe bước ra. Tiêu Chiến nhìn khách sạn trước mặt mà không khỏi lo sợ, cậu dẫn anh vào đây là muốn làm gì?

Khách sạn này thiết kế không đơn giản như những khách sạn ngoài thành phố, từng ô vuông nền gạch được tỉ mỉ sắp xếp không hề lệch đi một hướng nào, hoa văn trên những góc tường cũng được khắc đến tinh xảo. Đại sảnh của khách sạn rộng lớn cùng các nhân viên quản lí cũng rất nhiệt tình, có thể nói, khách sạn này dành riêng cho những người giàu có thường hay lui tới bàn chuyện công tác chính trị cần phải qua đêm, hoặc là các minh tinh nổi tiếng sau khi chạy show không có chỗ nghỉ ngơi liền tạm ở nơi này cho đến hôm sau.

Giá của một phòng bình thường rất đắt, phòng vip lại càng đắt gấp hai lần. An ninh trong khách sạn được kiểm soát rất chặt chẽ không bao giờ để cho phóng viên trà trộn vào nắm bắt tình hình. Tiêu Chiến chính là lần đầu được bước vào một khách sạn xa xỉ như thế này, có hơi ngỡ ngàng một chút.

Vương Nhất Bác đi thẳng tới bàn làm việc của nhân viên, rút từ trong túi áo khoác ra một tấm thẻ màu xám đặt lên bàn.

"Một phòng vip. Một đêm."

Nhân viên nghe xong liền hiểu ý rồi gật đầu, nhận lấy tấm thẻ trên bàn quẹt một lần, sau đó trả lại cho Vương Nhất Bác cùng một tấm thẻ mới tinh khác.

"Cảm ơn quý khách, phòng của quý khách ở tầng ba số 234."

Vương Nhất Bác cười khẽ rồi xoay người dẫn Tiêu Chiến bước vào trong thang máy. Tiêu Chiến lúc này không nhịn được nữa mới cất giọng :

"Vương Nhất Bác! Em dẫn anh đến đây là có ý gì, mau buông anh ra!"

"Lát nữa anh sẽ biết."

Cửa thang máy vừa mở ra thì Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến đi đến căn phòng với số 234. Cậu dùng thẻ mà nhân viên vừa đưa cho quẹt lên cửa, cánh cửa được mở ra thì Tiêu Chiến đã bất ngờ vì bị Vương Nhất Bác đẩy vào trong.

Ngay khi cánh cửa kia được khép lại thì cậu đã thô bạo đẩy anh lên giường, Tiêu Chiến còn chưa kịp định thần lại thì hai cổ tay anh đã bị Vương Nhất Bác dùng cà vạt buộc thật chặt, anh cắn răng nén đi tiếng khóc muốn dâng lên từ cổ họng, đau quá.

"Vương Nhất Bác, anh đau..."

"Thế lúc anh nói muốn chia tay anh có nghĩ tôi cũng đau không?"

"Anh xin lỗi..."

Khóe mắt của Tiêu Chiến lúc này rơi xuống một giọt nước nóng hổi trong suốt, Vương Nhất Bác càng nhìn thì dục vọng trong cơ thể lại càng thêm tăng, thật muốn dày vò Tiêu Chiến đến mức anh ta phải khóc lóc xin tha mà.

"Anh liệu có muốn chúng ta sẽ quay lại?"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, ngón tay vuốt ve theo những đường nét hoàn hảo trên gương mặt của Tiêu Chiến.

"...không...không muốn..."

Tiêu Chiến nhắm chặt đôi mắt không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo, có lẽ phân cảnh tiếp theo chính là cảnh Vương Nhất Bác sẽ nâng tay tát anh giống như trong những bộ phim thường ngày. Sau đó sẽ dọa dẫm anh các kiểu nếu như anh không chịu quay lại với cậu...

Nhưng Vương Nhất Bác đã không làm như thế.

"Được, là anh không muốn. Vậy ở đây cùng tôi hết đêm nay, từ ngày mai anh chính thức được tự do."

Dứt lời thì Vương Nhất Bác cúi đầu xuống cắn thật mạnh lên cổ của Tiêu Chiến, anh sững người vài giây rồi mím chặt môi để bản thân không được phát ra âm thanh nào. Mùi máu tươi tràn vào trong miệng của Vương Nhất Bác, biết người kia bắt đầu đau rồi cậu mới khẽ khàng mở miệng ra, đầu lưỡi mềm mại liếm đi vết máu đang lưu lại trên cổ anh.

Tiêu Chiến cảm thấy cổ mình thật đau, nhưng lòng của anh còn đau gấp bội. Vương Nhất Bác từ khi nào lại trở nên mất kiểm soát như vậy, cậu hôm nay dẫn anh tới đây chắc chắn sẽ không buông tha cho anh. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến anh đau lòng, giọt lệ trên khóe mắt vẫn không ngừng tuôn ra.

Anh chỉ mong mọi chuyện có thể nhanh chóng kết thúc.

Vương Nhất Bác, anh thật sự hối hận. Ngay từ đầu anh không nên chấp nhận em để rồi mọi chuyện phải kết thúc trong đau khổ như thế này.

[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ