[TPT x TBH] |2|

349 24 0
                                    


Trời vừa rạng sáng, Tất Bồi Hâm đã vội vã xuống giường lấy áo khoác rồi rời đi, không để lại bất cứ hồi âm nào cho Trịnh Phồn Tinh, cậu nghĩ rằng, để y từ từ quên đi chuyện này, chính là việc làm tốt nhất.

Con người của Trịnh Phồn Tinh, một khi đã làm chuyện có lỗi, đều sẽ chịu nhận lỗi cùng với trách nhiệm mà bản thân đã vô tình gây ra.

Tất Bồi Hâm chỉ là không muốn, y sẽ vì chuyện này mà đòi chịu trách nhiệm với cậu, dù sao cũng là một thân nam nhân, không giống như những cô gái khác, cậu không cần chịu trách nhiệm, cứ giả vờ tự nhủ tất cả là tai nạn ngoài ý muốn, không cần làm khó đối phương.

Người đồng ý lên giường cùng y là cậu, y không cần phải chịu trách nhiệm với một người đã nói là tự nguyện.

Tất Bồi Hâm ra tới trạm xe, liền nhớ lại bản thân cậu chẳng có lấy một đồng, chỉ đành thở dài, hôm nay không thể đi làm được rồi, toàn thân cậu đau nhức, phía dưới còn đau gấp nhiều lần, phải xin nghỉ một ngày để ở nhà dưỡng thương.

Cậu cầm điện thoại của mình dò xét một hồi, nhấn hẳn một dãy số, đợi tới khi phía đầu dây bên kia cất lên, Tất Bồi Hâm mới hắng giọng :

"Anh, em muốn xin nghỉ một ngày."

"Em bị bệnh sao?"

"Dạ, có thể không anh?"

"Được chứ, em bệnh có nặng hay không? Anh qua thăm nhé?"

"A, không cần không cần, em chỉ bị cảm mạo, có hơi đau đầu một chút, ngủ một giấc sẽ hết, anh không cần qua."

Nói rồi Tất Bồi Hâm liền nhanh nhẹn tắt máy, cậu chính là không muốn dài dòng, ý tốt của anh chủ quán mà cậu đang làm, cậu còn không rõ hay sao?

Tất Bồi Hâm chợt thở dài, lại nhấn thêm một dãy số khác, cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua người cậu, khiến cả cơ thể của Tất Bồi Hâm bỗng chốc run rẩy.

"Thừa..."

"A Hâm? Em làm sao vậy?"

"Em muốn qua nhà anh, có thể tới đón em không?"

.

Quách Thừa vừa lái xe đến chỗ mà Tất Bồi Hâm đã nói với anh, liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang cuộn mình trong chiếc áo khoác nâu sậm, nhất thời sững sờ.

Thời tiết đang trở lạnh rồi, Tất Bồi Hâm vì cớ gì lại mặc ít như vậy? Còn không sợ bị cảm lạnh hay sao?

Quách Thừa không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng rời khỏi xe tiến đến chỗ của Tất Bồi Hâm, càng đến gần mới càng cảm thấy, thân ảnh nhỏ bé kia đang run rẩy từng hồi, hai tay vô thức siết chặt lấy nhau.

Lạnh đến thấu xương.

Nhưng tâm người, lại đau đớn không cách nào dừng lại.

"A Hâm, em vì sao không trở về nhà."

Quách Thừa cởi ra lớp áo khoác đang diện trên người anh, một tay choàng qua sưởi ấm cho thân ảnh nhỏ bé, Tất Bồi Hâm lúc này nghe được giọng nói quen thuộc, liền ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ