| Chương Mười Chín |

466 40 3
                                    


Năm tháng sau này chỉ cần cố gắng sống thật tốt, cho dù mỗi ngày không thể gặp lại cậu ấy nữa, cho dù nụ cười đẹp đẽ kia luôn xuất hiện trên gương mặt cậu mỗi khi nhìn thấy anh đều sẽ không còn nữa. Đã từng yêu nhiều như thế, đã hứa hẹn nhiều như thế, vậy mà vẫn chẳng thể giữ lời.

Tình cảm này có lẽ ngay từ đầu đều không nên xảy đến, nếu như anh không chấp nhận, nếu như bản thân anh không dễ dàng mềm lòng trước cậu thì cả hai sẽ không đau đớn như thế này.

Tâm có đau đến chết đi sống lại, cũng không thể níu kéo tình cảm xưa.

Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, ánh trăng cư trú nơi màn đêm soi sáng dung mạo nam nhân càng thêm tuyệt đẹp, bản thân anh dường như đang cảm thấy luyến tiếc trong những dòng suy nghĩ vu vơ.

Đã hai ngày kể từ khi anh xuất viện, mọi chuyện lại đâu vào đó, cứ như anh chưa từng gặp cậu, cậu cũng chẳng xuất hiện trong cuộc đời anh, vẫn cứ cô độc trong căn phòng lạnh lẽo này.

Đúng là khi thiếu đi một Vương Nhất Bác, cuộc sống như thể thiếu đi một nụ cười.

.

Sau khi Tiêu Chiến bắt đầu trở lại với công việc của mình, lịch trình dày đặc, thời gian nghỉ ngơi không còn, bù lại những ngày tháng trước kia mà anh đã tận dụng. Việc thêm nhiều sẽ chẳng còn thời gian để đắm chìm những chuyện xưa cũ, đành để nó trôi vào dĩ vãng.

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã hơn bốn tháng, Tiêu Chiến rất ít khi được tự do thong thả vì lượng công việc ngoài kia, hôm nay quản lí lại gọi điện bảo anh được nghỉ hai ngày làm anh có chút ngạc nhiên, không kìm nén được mà hú lên một tiếng rồi nằm xuống giường say giấc.

Thẳng đến khi trời đã xế trưa Tiêu Chiến mới lật đật ngồi dậy, ngáp nhẹ một cái rồi hướng đến nhà vệ sinh mà đi thẳng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh đứng trước gương nhìn xem bản thân mình gần đây có gầy thêm hay không. Chỉ là chẳng ngờ tới, bụng lại nhô lên một lần nữa.

Tiêu Chiến nhất thời hoang mang, vạn sự không nghĩ tới tháng trước bụng của anh có nhô lên chút ít, anh chỉ nghĩ là mình ăn nhiều quá thôi, đến nay nhìn lại còn khác so với tháng trước, cư nhiên lại to hơn?

Đây rõ ràng là lừa người, làm gì có chuyện chỉ trong một tháng mà lại lớn như thế này?

Phần bụng nhô lên nhưng thân hình vẫn mảnh mai không có dấu hiệu thay đổi, nếu như béo thì cũng nên béo cả tay chân đi?

Sau vài lần tự thắc mắc thì Tiêu Chiến quyết định cần phải hạn chế ăn uống lại, thầm nhủ bản thân chỉ là béo bụng thôi, không có gì đáng ngại.

Nhưng điều mà anh đang lo sợ nhất, hi vọng sẽ không xảy ra.

• • • • •

Tuyên Lộ đứng trước tủ lạnh mà không ngừng hoang mang, đôi mắt thuần túy đảo qua vài vách ngăn thêm lần nữa vẫn không thể tin được. Chân mày nhíu chặt lại, vẫn không cam lòng mà đóng tủ lạnh rồi đi về hướng phòng khách.

[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ