| Chương Hai Mươi Ba |

517 34 3
                                    


"Được rồi, dừng ở đây, ngày mai sẽ có thêm một phân cảnh của hai nhân vật chính, thoại rất nhiều, hai diễn viên chính cùng nhau trở về xem kĩ lại kịch bản nhé."

"Vâng ạ."

Đạo diễn cho tất cả mọi người cùng diễn viên tan làm, ai nấy cũng gấp gáp vào phòng thay đồ thay ra phục trang của chính mình, Tiêu Chiến cũng chẳng ngoại lệ, anh nhẹ nhàng mỉm cười cúi đầu chào tất cả thành viên trong đoàn rồi xách lên balô trở về nhà.

Anh mỗi ngày đều rất háo hức khi trở về nhà, bởi vì, nơi đó vẫn luôn luôn có một bóng dáng bé nhỏ lúc nào cũng ngồi trước cửa chờ đợi anh.

Phải, chính là một bóng dáng bé nhỏ.

"Lộ Lộ, em về rồi."

Tiêu Chiến đẩy cửa ra bước vào trong nhà, trên môi vẫn giữ một nụ cười tươi tắn, nhưng hôm nay, anh đột nhiên không thấy bóng dáng bé nhỏ thường ngày nữa, không biết đã chạy đi đâu mất rồi.

Tiêu Chiến đặt áo khoác của chính mình lên giá treo, giày cũng đặt ngay ngắn trên kệ, bước chân chậm rãi khoan thai tiến vào phòng khách dò xét, ai nha, thật đúng là đã đi thật a.

"A Chiến, em về rồi sao."

Tuyên Lộ trên người đang mang tạp dề màu vàng nhạt, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền nở một nụ cười thật tươi.

Từ sau lưng của Tuyên Lộ, bỗng dưng xuất hiện một thân hình tròn tròn mập mạp, trên đôi tay trắng trẻo mũm mĩm kia đang ôm lấy chú gấu bông nhỏ hình sư tử, nhóc nhẹ nhàng đảo đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, thân hình cao lớn của Tiêu Chiến hiện lên trước tầm mắt nhóc, bé con liền không ngần ngại lon ton chạy đến chỗ của Tiêu Chiến, cái miệng nhỏ nhắn kia không ngừng chu ra khi thấy người thương :

"Baba, a baba về rồi."

Tiêu Chiến sợ hãi nhóc con sẽ ngã xuống, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy nhóc con ôm chặt vào lòng, xoa xoa thắt lưng của nhóc, khẽ cười.

"Tỏa nhi, con hôm nay ở nhà với dì Lộ có ngoan hay không?"

"Tỏa Tỏa rất ngoan, Tỏa Tỏa nhớ baba a."

Tỏa nhi là tên gọi thân mật với bé khi ở nhà, còn tên đầy đủ của nhóc, chính là Vương Tiêu Tỏa.

Vương Tiêu Tỏa chính là con của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, trước kia khi đặt tên cho nhóc, Tuyên Lộ có hỏi qua, vì sao anh họ Tiêu, lại đặt cho nhóc họ Vương?

Tiêu Chiến của lúc đó chỉ mỉm cười lắc đầu, đứa nhỏ ấy dù sao cũng là con của người anh yêu nhất, nên để nó theo họ của người ấy, không phải cũng rất tốt hay sao?

Hơn nữa, Tỏa nhi càng lớn, dung mạo lại tựa như Vương Nhất Bác tám chín phần, người bình thường nhìn ra còn tưởng nhóc chính là phiên bản thu nhỏ của Vương Nhất Bác, thật sự rất giống.

Tỏa nhi năm nay chỉ vừa tròn ba tuổi, đối với những đứa trẻ ba tuổi ngoài kia, chúng rất mềm yếu và dễ khóc, còn hay bám dính cha mẹ. Riêng Tỏa nhi, nhóc khi lên hai tuổi liền không khóc nhè nữa, cũng không bám dính lấy Tiêu Chiến, rất biết tự lập, cái gương mặt dễ thương kia không bao giờ chịu làm nũng với anh, Tiêu Chiến có đôi khi rất bất lực, đứa nhỏ này rõ ràng không phải con của anh đúng không?

Gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, những thứ không thích ăn liền không thèm ăn, năn nỉ cỡ nào cũng không ăn, dẫn đi trung tâm thương mại liền ghé vào quầy đồ chơi mà ngắm nghía một đống lego đắt tiền được trưng trong tủ, không những chỉ có lego, còn nhìn cả ván trượt...

Đứa nhỏ không hay ho này chỉ có thể là con của một mình Vương Nhất Bác.

Bởi vì một chút cũng không giống anh.

"Baba cũng rất nhớ Tỏa nhi, nào, con mau hôn baba một cái."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, anh vốn chỉ muốn Tỏa nhi hôn lên má mình, nhưng đầu còn chưa kịp xoay, nhóc liền nhắm ngay đôi môi hồng hồng của anh mà hôn "chụt" một cái rõ to.

Tiêu Chiến tâm trí bỗng dưng đảo loạn, cả thân thể cứng đờ, Tỏa nhi mở đôi mắt to tròn thích thú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt đẹp trai của papa mình, không nhịn được liền hôn tiếp lên môi papa vài trận liên tục.

Đợi cho đến khi Tỏa nhi thỏa mãn rồi, nhóc cúi đầu dựa vào hõm cổ của Tiêu Chiến mà dụi dụi một hồi, Tiêu Chiến lúc này mới hồi thần lại, trong đầu bỗng hiện lên cái suy nghĩ...

Nhóc con này hôm nay vì sao lại hôn môi với anh chứ?

Rốt cuộc là học từ ai?? Ai đã khiến bé con ngoan ngoãn trong sáng thuần khiết của anh học những thứ bậy bạ này thế???

"Tỏa nhi, ai dạy con phải hôn baba như vậy hửm?"

"Baba, hôm nay con xem tivi, vô tình nhìn thấy có một anh đẹp trai ơi là đẹp trai đang hôn một chị gái a, sau đó anh ấy còn nói nụ hôn này chỉ dành cho người anh yêu."

"..."

"Baba, Tỏa nhi yêu baba nên mới hôn baba nha."

Tỏa nhi con trai yêu quý của baba, ba tự hỏi con vì sao lại tiếp thu được những thứ này nhanh như vậy?

"Con về sau, không được xem mấy cái phim đó nữa, baba sẽ nói dì Lộ bật chương trình thiếu nhi cho con, sau đó liền cầm điều khiển cất đi."

Tỏa nhi không đồng ý a, nhóc chu chu cái miệng nhỏ của mình, muốn nói cái gì đó với baba, nhưng nhóc đột nhiên không muốn nói nữa, đành phó mặc cho số phận để baba quyết định.

Nhóc không được cãi lại baba của nhóc, nếu không baba sẽ giận nhóc, không quan tâm nhóc nữa.

Tỏa nhi mặc dù còn nhỏ, tính cách cũng rất ngây ngô trẻ con, có đôi khi nhóc không làm chủ được chính mình, liền đặt ra một câu hỏi khiến Tiêu Chiến thần sắc bất động.

Nhóc luôn hỏi rằng, baba là người đã sinh nhóc ra, vậy thì bố của nhóc là ai?

Tiêu Chiến khóe miệng khẽ cong, chỉ đành mỉm cười lắc đầu, trả lời qua loa cho có lệ :

"Sau này con sẽ biết, hiện tại con vẫn nên hiểu rằng bố con rất bận, không thể đến gặp chúng ta."

.

Trưa ngày hôm sau, Tiêu Chiến cùng Tuyên Lộ có công việc nên đã đi trước một bước, Uông Trác Thành ở bên cạnh bảo bối nhỏ có phần hơi chán nản, liền đưa tay vuốt nhẹ gương mặt phúng phính mềm mềm của Vương Tiêu Tỏa, cất giọng :

"Tỏa nhi, đi chơi với chú không?"

Tỏa nhi đang ôm chặt trong tay chú sư tử nhồi bông, nghe đến hai chữ 'đi chơi' ánh mắt bỗng dưng sáng rực, cái đầu nho nhỏ đang nằm trên đùi Uông Trác Thành cũng vội bật dậy, giọng nói ngây ngô mang theo hơi sữa đáp lại :

"Đi đi, Tỏa nhi đi a, chú Thành sẽ dẫn con đi sao?"

"Ừ, chỉ hai chúng ta."

"A, baba có mắng Tỏa nhi không?"

"Sẽ không, trừ khi con tự ý đi chơi mà không có sự cho phép của người lớn."

"Vậy thì mau đi thôi!"

[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ