| Chương Hai Mươi Lăm |

544 38 11
                                    


"Bố ơi..."

Đôi chân nhỏ nhắn mập mạp của Vương Tiêu Tỏa nặng nề chạy đến chỗ ngồi của Vương Nhất Bác, nhóc vươn tay níu lấy góc quần cậu, từng hạt lệ trong suốt không ngừng tuôn ra trên khóe mắt. Miệng nhỏ trề xuống nức nở liên tục gọi Vương Nhất Bác hai tiếng 'bố ơi', Trịnh Phồn Tinh ngồi đối diện nhìn thấy nhóc con cứ mãi níu kéo Vương Nhất Bác, trong lòng cũng thập phần lo lắng bồn chồn.

"Đứa nhỏ này, con có phải hay không nhận nhầm người rồi?"

Vương Nhất Bác hạ thấp giọng nói của mình xuống hết mức có thể, cậu không muốn ở trước mặt trẻ con bày ra dáng vẻ nghiêm túc cao lãnh, nếu không sẽ dọa cho nhóc con một phen sợ hãi khiến nó khóc còn lớn hơn.

Nhưng trường hợp hiện tại cũng thật là kì lạ, Vương Nhất Bác cậu rõ ràng không thể hiểu nổi đứa trẻ này bỗng dưng từ đâu xuất hiện, còn gọi cậu một tiếng bố?

Nhóc con đó không nhìn thấy gương mặt của cậu sao? Cậu còn trẻ đẹp như thế này, người yêu còn chưa có thì lấy đâu ra một đứa con?

"Không, Tỏa Tỏa không nhận nhầm, bố là bố của con, con không cho bố đi nữa..."

Vương Tiêu Tỏa khóc đến mức giọng cũng đã lệch đi, nhóc cứ nhất quyết không chịu buông Vương Nhất Bác ra, Trịnh Phồn Tinh chỉ biết ngồi đó trơ mắt ra nhìn xem Vương Nhất Bác sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống này. Vương Nhất Bác lại sợ người khác đi ngang qua sẽ có đánh giá không hay về cậu, đường đường chính chính là một ca sĩ kiêm diễn viên đang nổi tiếng, để cho chuyện này nhảy lên top 1 hotsearch trên Weibo thì sự nghiệp của cậu có thể vứt đi được rồi.

"Nhất Bác, cậu rốt cuộc đã từng gieo giống cho ai mà lại để thằng nhóc không có bố như này?"

Trịnh Phồn Tinh khẽ cười, Vương Nhất Bác đưa mắt lườm Trịnh Phồn Tinh ngỏ ý nếu y nói thêm một câu nữa cậu sẽ tự tay đánh chết y. Vương Tiêu Tỏa nâng lên đôi mắt tròn xoe ngẩng đầu đối diện với Vương Nhất Bác, nhóc không muốn do dự về chuyện này thêm một lần nào nữa, baba Tiêu Chiến ngày đêm cực khổ như vậy, tới lúc nên để cho hai người gặp lại rồi, nhóc cũng không muốn bố trong tương lai sẽ hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của nhóc.

Những điều mà nhóc đang làm, không thích phân biệt đúng sai, chỉ biết rằng bố còn ở đây, nhóc tuyệt đối sẽ không đi đâu cả.

Vương Nhất Bác xem xét dung mạo của nhóc con, trong lòng cũng thoáng chốc không kìm chế nổi sự ngạc nhiên.

Không tính đến đôi mắt phượng đẹp đẽ kia mà nhóc con đang sở hữu, mà là nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi của nhóc, rất giống với một người.

Một người mà cậu đã từng xem là quãng đời còn lại.

Nhưng bây giờ, kết thúc rồi.

"Mẹ của con đâu?"

Vương Nhất Bác trầm giọng, cậu cố kìm nén nỗi xúc động đang muốn dâng trào trong lòng, bàn tay vươn ra xoa đầu nhóc con cũng có hơi run rẩy.

"Con không có mẹ."

"Mẹ con...mất rồi sao?"

"Không phải, con chỉ có ba, có bố...con không có mẹ."

[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ