(Phiên Ngoại Đặc Biệt) Luôn Bên Anh

409 30 0
                                    


Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng ngủ của Tiêu Chiến, liền nhìn thấy anh đang chăm chú cầm điện thoại mà lướt nhẹ.

"Chiến ca."

Tiêu Chiến đột nhiên bị tiếng gọi của Vương Nhất Bác làm cho hoảng hồn, vội vàng ném chiếc điện thoại ra xa, ngẩng đầu mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, mỉm cười.

"Xong rồi sao?"

Vương Nhất Bác chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhặt lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ở một góc tường, nhìn thẳng vào màn hình.

Cậu nhíu mày một hồi, thanh âm trầm thấp khẽ vang.

"Em đã nói với anh, đừng có xem những thứ linh tinh này, tại sao lại không nghe em?"

Tiêu Chiến cúi đầu, anh dường như không biết nên giải thích với cậu như thế nào, từng ngón tay vô thức siết chặt lấy nhau.

Vương Nhất Bác nhận ra khi nãy cậu có hơi lỡ lời vì tức giận, sợ sẽ khiến Tiêu Chiến tổn thương, đành nén lại cơn giận trong lòng, vòng tay ôm chặt anh.

"Chiến ca, em chỉ là sợ anh sẽ để tâm lời nói của bọn họ, làm hại bản thân mình..."

Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác đang ôm chặt mình, hai tay níu lấy góc áo cậu, vùi mặt vào nơi lồng ngực ấm áp của đối phương, ngửi lấy một mùi hương quen thuộc.

Cơ thể của Vương Nhất Bác, thật sự rất ấm.

"Anh sẽ không."

Tiêu Chiến nhỏ giọng, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến của hiện tại thật giống với mèo con đang làm nũng, bàn tay bất giác vươn lên khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh.

"Anh Chiến, em tin anh sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi bản thân mình, chúng ta cùng nhau đối mặt, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, có hảo hay không?"

"Hảo."

"Anh nhất định không được bỏ rơi em, cho dù mọi chuyện có như thế nào, nếu như anh thất nghiệp, em nuôi anh."

Tiêu Chiến khẽ bật cười lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, vươn tay ôm lấy gương mặt của Vương Nhất Bác, xoa nhẹ.

"Cún con, anh cũng là đàn ông, làm sao có thể để em nuôi anh chứ."

Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay của Tiêu Chiến, để lòng bàn tay anh cọ xát với má mình, trầm giọng :

"Đàn ông thì đã sao? Em thương anh, nhìn anh cứ khổ tâm như vậy, em chịu không nổi."

"Anh biết là em thương anh, nhưng anh cũng không muốn suốt ngày phải bám em như vậy, chí ít cũng nên giúp gì đó."

"Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời em, chăm sóc bản thân mình cho tốt, là đã giúp được em rồi."

Tiêu Chiến đưa đôi mắt hoa đào trong trẻo nhìn cậu, ý cười trên môi vẫn chưa hề nhạt đi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Vương Nhất Bác.

"Cún con, em dễ thương như vậy, anh yêu em chết mất."

🎉 Bạn đã đọc xong [Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em Nghĩ 🎉
[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ