| Chương Hai Mươi Bốn |

526 37 10
                                    


Vương Tiêu Tỏa trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, hai chiếc răng thỏ xinh xắn cùng lúm đồng tiền mỗi khi cười lên đều rất đáng yêu, nốt ruồi nhỏ ngụ dưới đôi môi đỏ mềm mại càng tăng thêm cảm giác hài hòa thuần khiết của một đứa trẻ, người người nhìn vào ai nấy cũng đều sinh ra cảm giác thích thú với nhóc con, rất muốn đến gần tiếp xúc bắt chuyện.

Uông Trác Thành đứng từ phía xa ngắm nhìn Vương Tiêu Tỏa đang vui vẻ chơi cầu trượt ở công viên, giọt lệ nơi khóe mắt không kìm được thoáng chốc tuôn ra, trong tâm bỗng dưng nhói lên một trận không thể nào diễn tả.

Vương Tiêu Tỏa, nhóc con này, quả thật rất giống với Vương Nhất Bác.

Mặc dù Tiêu Chiến không nói ra, nhưng tận sâu trong đáy lòng, cậu biết rằng Tiêu Chiến trong suốt ba năm qua đã chôn chặt tình cảm của chính mình giấu vào trong tim. Anh yêu Vương Nhất Bác nhiều như vậy, còn có thể cược cả sự nghiệp để đánh đổi một tương lai tốt đẹp cho cậu, chia tay cậu là vì không muốn cậu bị vướng vào rắc rối do chính người khác tạo ra để bẫy anh.

Những điều mà anh đã làm từ trước kia cho đến hiện tại, đều có lí do chính đáng cả.

Tiêu Chiến một tay nuôi Vương Tiêu Tỏa từ nhỏ, cho dù bên cạnh có Tuyên Lộ cùng Uông Trác Thành, anh vẫn là rất ngại sợ rằng sẽ nợ hai người quá nhiều, hơn nữa sau khi trở lại công việc, liền ngày đêm miệt mài tự hao tâm tổn sức chính mình. Vương Tiêu Tỏa còn nhỏ, nhưng nhìn thấy baba của nhóc như vậy, nhóc còn đau lòng gấp bội.

Uông Trác Thành tự mình suy nghĩ, suốt ba năm qua, đã có mấy lần Vương Tiêu Tỏa hỏi cậu rằng bố của nhóc là ai. Cậu không nói, nhưng không có nghĩa là đến hết cuộc đời này vẫn sẽ mãi mãi không trả lời.

Rồi đến một ngày trời quang mây tạnh, Tiêu Chiến đi chụp hình quảng bá cho sản phẩm mà sắp tới anh làm đại ngôn, Tuyên Lộ bận công việc riêng, Uông Trác Thành cậu đã âm thầm dẫn dắt tiết lộ cho Vương Tiêu Tỏa biết về bố ruột của nhóc.

Vương Tiêu Tỏa từ lúc được sinh ra cho đến hiện tại đâu nào hay biết, bố của nhóc nổi tiếng như thế nào, tài giỏi như thế nào, vậy mà baba trước giờ vẫn luôn tận lực che giấu về thông tin của bố, còn cả dung mạo của bố nhóc cũng chưa thấy được, nhưng sau khi nhìn thấy, nhóc đã hiểu hết tất cả rồi.

Baba của nhóc rất yêu bố, nhóc lớn lên dung mạo tựa như bố tám chín phần, vì vậy sức hút của nhóc đối với baba rất lớn, baba thương yêu nhóc, không lần nào để cho nhóc thua thiệt so với những đứa trẻ khác, nhóc muốn có thứ gì, chỉ cần nói ra liền có thể nhận lấy dễ như trở bàn tay.

Cũng từ khoảnh khắc của lúc đó trở về sau, nhóc lại càng nhân lúc khi có Uông Trác Thành ở bên cạnh liền mè nheo đòi xem bố, cho dù chỉ cách nhau qua một cái màn hình, nhưng nhóc vốn dĩ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Bố Vương Nhất Bác khi cười lên, rất chi là dễ thương, bố nhỏ tuổi đẹp trai như vậy, baba không thích mới là lạ a.

"Chú Thành, chú Thành, chú vì sao lại khóc vậy?"

Uông Trác Thành đột nhiên hồi thần, cúi đầu nhìn xuống cục bông trắng trẻo mềm mại đang vươn tay níu lấy góc quần của mình, cậu đưa tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên mắt, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của nhóc, gượng cười :

[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ