| Chương Mười Lăm |

503 42 1
                                    


Tuyên Lộ nâng tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống trên gò má của Tiêu Chiến, anh vội vàng nắm chặt cổ tay cô, ngón tay thon dài đang nắm lấy cổ tay của cô không khỏi run rẩy.

"Em không thể...Vương Nhất Bác...không thể để người khác cản chân vào tương lai của em ấy..."

Lông mày của Tuyên Lộ phút chốc nhíu chặt lại, trên gương mặt bày ra một biểu cảm cực kì khó coi. Cô hận không thể đánh Tiêu Chiến thật mạnh để anh có thể tỉnh ra, đành hít lấy một hơi dài, đáp :

"Con ả đó rõ ràng đang làm khó dễ em, trên phim trường chính là bạn diễn nhưng phía sau ả chính là đang bày mưu tính kế hại em, em còn không hiểu sao?"

"Em hiểu...em hiểu...nhưng cô ấy biết rồi...chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu như em không làm theo những gì mà cô ấy nói..."

Cổ họng của Tiêu Chiến bỗng dưng lại nghẹn đắng, từng câu thốt lên như một mũi dao đang cứa vào vết sâu cũ, nhưng lời còn chưa nói hết nên không thể buông bỏ, thanh âm khàn đặc từ trong cổ họng dâng lên :

"Sự nghiệp của em có như thế nào cũng được...riêng Nhất Bác...em ấy còn nhỏ...cả tâm huyết của em ấy đã đặt vào công việc này... không thể để cô ta đem chuyện này ra mà công khai trước công chúng...em hết cách rồi..."

"Em còn định đau lòng đến khi nào nữa?"

Tiêu Chiến lần nữa vùi mặt mình vào đầu gối, anh cũng không biết bản thân mình phải chịu đựng sự dày vò nhung nhớ cậu thêm bao lâu. Anh yêu Vương Nhất Bác, sẵn sàng làm tất cả vì cậu, anh thật sự cảm thấy bản thân mình đáng chết khi đã làm cậu tổn thương, cậu yêu anh nhiều như thế mà anh hết lần này đến lần khác khiến cậu buồn lòng...

Cũng không biết, Vương Nhất Bác suy nghĩ về anh như thế nào... Hiện tại đến ngay cả làm bạn bè, e rằng cũng không thể..

.

Tại một quán bar nổi tiếng của thành phố, nơi hội tụ những con người thượng lưu trong xã hội. Những người thường hay lui tới quán bar này tuyệt đối đều là những người có gia thế tốt, địa vị không tồi mới có thể đặt chân vào. Đến cả một chai rượu giá cả cũng không phải bình thường rẻ tiền như những chai rượu khác, dù vậy nhưng nồng độ của nó cũng rất mạnh.

Ở một góc tối rộng rãi nào đó trong quán bar, có ba chàng trai với dung mạo cực kì đẹp đẽ, một người có gương mặt thanh tú thuần khiết, người kia trên gương mặt lại mang một chút nét trẻ con dễ thương, người còn lại thì gương mặt điển trai nhưng dáng vẻ trông trưởng thành hơn hai người nọ.

Những mỹ nữ đi ngang qua trông thấy đều không khỏi tò mò về gia thế của ba chàng trai này, muốn thử đi đến bắt chuyện nhưng lại ngại không dám đến gần.

Vương Nhất Bác cầm lấy chai rượu trong tay một hơi uống cạn, đây đã là chai thứ tư mà cậu vừa uống. Vì nồng độ khá mạnh nên tửu lượng của cậu có cao bao nhiêu cũng không thể chống đỡ nổi, trên gương mặt trắng trẻo thoáng ửng hồng vì chút men rượu, cậu chỉ hơi say, tâm trí vẫn còn rất tỉnh táo.

Chỉ riêng Tất Bồi Hâm, cậu ta vừa uống hai chai liền gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Quách Thừa ngồi bên cạnh lại không uống một chai nào, thở dài nhìn Vương Nhất Bác đang điên cuồng dùng rượu giải sầu.

[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ