| Chương Tám |

732 62 12
                                    


"Cậu chắc chứ? Sẽ không phải thích tôi vì cảm xúc nhất thời đi?"

Tiêu Chiến gượng cười, chỉ cần muốn nghĩ tới, cổ họng liền một trận nghẹn đắng, quá khứ đều không muốn lặp lại.

Đã từng có một người yêu anh như thế, nói rằng đời này sẽ hảo hảo bảo vệ anh, sẽ không để anh phải phiền lòng, nhưng rốt cuộc vẫn dừng lại ở hai chữ 'đã từng'.

Người kia yêu anh chỉ vì bản thân hắn có một loại ham muốn, mà loại ham muốn đó một khi không được giải tỏa đều sẽ rất khó chịu, chính là dục vọng.

Trước khi quen anh, hắn đã từng có rất nhiều bạn tình, mà sau khi anh phát hiện ra, liền từ chối tiếp xúc thân thể với hắn. Nói anh là một người bảo thủ cũng được, nhưng từ lúc quen hắn, anh đã không bao giờ có ý định sẽ cùng hắn tiếp xúc thân mật.

Nắm tay thì có đấy, nhưng còn hôn môi hay lên giường, anh đều chưa từng cùng hắn thử qua.

Mẹ anh đã từng nói rằng, thân thể của anh rất đặc biệt, khi chưa xác định được mối quan hệ của cả hai, tuyệt đối không được quan hệ bừa bãi.

Lúc anh nói rằng mình muốn chia tay, hắn có vẻ như rất tức giận, còn làm ra vẻ mặt không cam tâm. Sau đó, sức của anh so với hắn chính là vô lực phản kháng, hắn giở trò cưỡng bức anh.

Trước khi hắn giở trò đồi bại động chạm trên cơ thể anh, anh chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ trong câu nói của hắn.

<Thịt dâng đến tận miệng, không thể không ăn>

<Tao sẽ để cho lần đầu tiên của mày trải nghiệm một cách chân thật nhất. Khiến mày phải sướng đến phát điên>

<Bộ dạng nằm dưới thân người khác rên rỉ khi bị chạm vào của mày đã câu dẫn bao nhiêu người rồi?>

Tiêu Chiến sau khi nghe được, liền cảm thấy kinh tởm chính mình đã để cho hắn chạm vào, sức của anh không đủ để so đo với một kẻ cao lớn như hắn, chỉ dám cầu nguyện ai đó sẽ tới giúp mình.

Lớp áo phông của anh lúc đó đã được vén lên, để lộ một mảng da trắng ngần, tay của hắn vừa chạm tới bụng anh, một lực đạo mạnh mẽ lao tới đánh hắn.

Vu Bân nhất thời kịp lúc, thấy một màn trước mắt đã không do dự đánh hắn tới mức nhập viện, Tiêu Chiến theo đó cũng ngăn cản Vu Bân, nếu không sẽ xảy ra án mạng.

Vẫn là có người, cho đến cuối cùng lại thay anh tiêu diệt một mối nguy hại cho xã hội.

Mãi sau này khi trưởng thành Tiêu Chiến mới hiểu được ngụ ý trong câu nói của mẹ anh là gì, đúng là thân thể anh rất đặc biệt, nếu như ngày đó không có Vu Bân, chắc hẳn bây giờ đã có một đứa nhỏ không mong muốn chạy xung quanh trong nhà rồi.

"Sẽ không, em đối với anh là thật lòng, em đã chờ anh rất nhiều năm rồi, sẽ không để mất anh lần nữa."

Nghe được lời hứa chân tình sâu sắc này, tim của Tiêu Chiến không khỏi đập mạnh, liệu anh có nên tin vào lời nói này thêm một lần nữa?

Nhưng khi nghe được những lời này, Tiêu Chiến lại có cảm giác vừa vui vừa lo, Vương Nhất Bác vì sao có thể ấm áp như thế, được cậu ôm vào lòng, cả thân thể đều chẳng có cách kháng cự, chính là muốn cậu mãi ôm anh như thế này.

Đây là do anh đang rất cần tình yêu thương sao?

"Tiêu Chiến, nếu như đã từng có người vì người khác mà phản bội anh, em tình nguyện thay họ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ không để anh phải chịu ủy khuất...

Em không giỏi nói mấy lời ngon ngọt để khiến anh vui vẻ, nhưng em sẽ dùng hành động để chứng minh."

Ngón tay của Tiêu Chiến níu chặt lấy vạt áo Vương Nhất Bác, trên khóe mắt còn vương vấn lại một giọt nước trong suốt, anh ngẩng đầu nhìn cậu rồi mỉm cười.

"Hảo, nếu như em có thể chứng minh, anh đây sẽ suy nghĩ lại."

Vương Nhất Bác càng thêm ôm chặt người trong lòng, ôn nhu đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mượt của anh, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay cậu như chú mèo nhỏ, quá đáng yêu!

"Hiện tại em sẽ chứng minh một chút cho anh xem."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến còn chưa kịp định thần thì bàn tay của cậu đã bao phủ lấy chiếc cằm thon gọn của anh, mỹ cảnh trước mắt khiến cho Vương Nhất Bác không thể kìm lòng, liền cúi đầu xuống.

Tiêu Chiến bị đôi môi mềm mại của Vương Nhất Bác khóa chặt môi mình, hai mắt đột nhiên trợn to lên, anh chính là không ngờ được nụ hôn đầu của mình thế mà lại thuộc về Vương Nhất Bác.

Từng ngón tay thon dài rắn chắc của cậu bám chặt gáy Tiêu Chiến khiến anh có chút ẩn đau, đôi môi đỏ mọng khô khốc giờ đã ướt át khi bị đầu lưỡi cậu đùa giỡn thô bạo không lưu tình.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn vậy mà không hề kháng cự!

"Ưm..."

Tiêu Chiến dường như cảm thấy bản thân mình sắp không trụ được nữa, Vương Nhất Bác cứ như một con sư tử đang thèm khát vồ lấy con mồi trong tay mà ăn sạch sẽ. Bên trong hàm bị thứ trơn trượt mềm mềm càn quét khuấy đảo thật sâu, đến mức anh gần như không thể thở nổi.

Vương Nhất Bác nhận ra người trong lòng mình sắp ngất vì thiếu không khí nên đã tách khỏi môi của Tiêu Chiến, lúc dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc vương trên khóe môi của hai người.

Tiêu Chiến ngay lập tức đưa tay đẩy Vương Nhất Bác ra, đôi tay còn lại vuốt ve nơi lồng ngực mà vỗ về, anh từ từ hít thở thật sâu để dồn tất cả không khí vào nơi cổ họng, giương đôi mắt ngập nước nhìn Vương Nhất Bác.

Yết hầu của Vương Nhất Bác một lần nữa cảm thấy khó chịu, cậu không ngờ được đây chính là nụ hôn đầu của anh, trong lòng thầm phấn khởi.

"Nhất Bác em..."

"Anh Chiến, miệng của anh thật ngọt."

Nơi gò má của Tiêu Chiến nhất thời phiếm hồng, người này vì sao lại đáng ghét như thế chứ!!!

Vương Nhất Bác hôn lần đầu chưa đủ, vẫn muốn hôn Tiêu Chiến thêm một cái nữa, cậu đưa môi mình đến gần môi anh, nhưng còn chưa kịp phủ môi mình lên, Tiêu Chiến bất chợt vươn tay che miệng Vương Nhất Bác.

"Không cho hôn."

Tiêu Chiến bĩu môi lườm Vương Nhất Bác, gương mặt điềm tĩnh xen lẫn một chút kiêu ngạo hiện lên, khiến cho Vương Nhất Bác tim đập mạnh.

Này là đang làm nũng sao? Đáng yêu chết con rồi mẹ ơi!!!

Chiến ca!! Em suy nghĩ kĩ rồi, cho dù có đánh đổi mười chiếc motor để lấy được anh em cũng cam tâm tình nguyện!!!

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, ôn nhu hôn lên lòng bàn tay anh, sau đó lại ôm chặt anh, như thể chỉ cần sơ hở một chút anh sẽ chạy đi mất.

"Yêu anh chết mất."

[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ