| Chương Mười Một |

668 46 1
                                    


Sau một đêm ân ái đầy mãnh liệt thì Tiêu Chiến phải tỉnh dậy trong cơn toàn thân đau nhức, đôi mắt to tròn thoáng mở ra, lại không nhìn thấy người bên cạnh đang ở đâu, nhưng trong phòng tắm có tiếng nước chảy siết, liền hiểu ra vấn đề.

Tiêu Chiến vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh, nhấn nút mở nguồn, hơn năm cuộc gọi của Tuyên Lộ gọi đến vào tối hôm qua, anh bỗng dưng ngạc nhiên.

Không xong rồi, hôm qua anh quên gọi cho Tuyên Lộ nói với cô ấy không cần chờ cửa, đã vậy còn tắt nguồn điện thoại, quên mất bản thân cần phải làm gì.

Tiêu Chiến nhanh tay nhấn gọi lại cho Tuyên Lộ, anh tựa lưng vào thành giường, một tay chống thắt lưng, một tay cầm điện thoại áp sát bên tai.

"A Chiến? Còn biết tự gọi về cho chị sao?"

"Chị, tối hôm qua em có việc, quên gọi cho chị, em xin lỗi."

"Quên? Em vậy mà lại quên chị? A Chiến, chị nói cho em biết! Hôm nay em không về nhà nói rõ với chị, về sau đừng trở về nữa!!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng, Tuyên Lộ phía đầu dây bên kia đã ngắt máy từ lúc nào, không cho anh thêm cơ hội giải thích. Anh bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa phần thắt lưng không có dấu hiệu hồi phục, vô lực.

Tuyên Lộ thật sự giận rồi, anh phải làm gì đây?

Vương Nhất Bác lúc này mới bước chân ra khỏi phòng tắm, trên thân chỉ quấn mỗi chiếc khăn màu trắng tinh khiết, che đi vật cứng ở giữa chân đã khiến Tiêu Chiến phải điên đảo khóc lóc cầu xin, cậu đảo mắt nhìn sang Tiêu Chiến một thân trần trụi đang tựa lưng vào thành giường, mỉm cười.

"Chiến ca, anh còn đau không?"

Vương Nhất Bác chậm rãi di chuyển đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, thay anh xoa nắn phần thắt lưng đã hoạt động hết công suất trong đêm qua. Làn da nhẵn nhụi trơn mịn hiện tại chứa đầy dấu vết ái tình vẫn chưa mờ nhạt, nơi cần cổ lướt xuống xương quai xanh đều là những chấm đỏ chi chít hằn lên nhau.

"Không đau lắm, anh nói này, em không thể lương thiện một chút sao?"

"Em đã lương thiện lắm rồi..."

Tiêu Chiến khẽ cười, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên khóe môi Vương Nhất Bác.

"Hôm nay anh phải về nhà nói chuyện với Tuyên Lộ, em cũng không được hoãn lịch trình của chính mình, đừng vì anh mà bỏ lỡ công việc."

Vương Nhất Bác đáp lại nụ hôn của Tiêu Chiến, hai tay vòng qua eo anh siết chặt, cậu chỉ muốn ôm anh một chút, cảm nhận hơi ấm của đối phương thông qua cơ thể.

"Được, đều nghe lời anh."

.

Tiêu Chiến mặt đối mặt với Tuyên Lộ, trong phút chốc cả căn phòng lặng yên không một tiếng động, Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí âm u như thế này thật không ổn, liền cất giọng :

"Chị, em có chuyện muốn nói."

Tuyên Lộ đảo mắt nhìn sang Tiêu Chiến, biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt em trai khiến cô không khỏi sững người, rốt cuộc là có chuyện gì làm anh phải chú ý như vậy?

[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ