Chờ cho đến khi Tất Bồi Hâm tỉnh dậy thì sắc trời cũng đã ngả sang trưa, Quách Thừa cùng Trịnh Phồn Tinh đang ngồi cạnh nhau bàn tán về một vấn đề nào đó, cũng không chú ý xem hiện tại đang có một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn y chằm chằm.Nước mắt của Tất Bồi Hâm không tự chủ được mà rơi xuống, cậu vội nâng tay lau nhẹ vệt nước đang đọng lại trên khóe mi, Trịnh Phồn Tinh nghe thấy tiếng động liền đảo mắt sang chỗ Tất Bồi Hâm, chỉ thấy cậu đang đưa tay xoa xoa gương mặt ửng đỏ của mình.
Quách Thừa cảm nhận được Tất Bồi Hâm vừa khóc, anh chậm rãi đi đến bên cạnh đỡ cậu ngồi dậy, vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại của đối phương, cất giọng :
"Tiểu Hâm, có anh ở đây rồi, đừng buồn nữa."
Tất Bồi Hâm đưa đôi mắt ngập nước nhìn Trịnh Phồn Tinh, từng ngón tay không kiềm chế được khẽ siết chặt lại, chỉ cần nhìn thấy y đang ngồi ở trước mặt, trái tim bỗng dưng đau đớn như hàng vạn mũi tên thay phiên nhau mà đâm thủng, đau lắm.
Thật sự rất đau.
"A Hâm, em...em muốn xin lỗi anh.."
Ngón tay của Trịnh Phồn Tinh thoáng chốc run rẩy, y không ngờ đến sắc mặt của Tất Bồi Hâm khi nhìn y lại tệ đến như vậy.
"Không sao, không sao, không cần xin lỗi, không phải lỗi của em."
Tất Bồi Hâm vội vàng lắc đầu, cậu không dám nhìn thẳng vào Trịnh Phồn Tinh, càng đối diện mới càng cảm thấy, bản thân cậu đã đi đến bước này rồi, vậy mà lại không muốn nhân cơ hội làm khó Trịnh Phồn Tinh.
"Anh...em nghĩ bản thân mình cần phải có trách nhiệm.."
"Trách nhiệm gì chứ, rõ ràng không phải lỗi của em."
Tất Bồi Hâm khẽ nâng lên một nụ cười chua xót.
"A Hâm, anh có thật không muốn em chịu trách nhiệm?"
"Không muốn, không cần, đều là anh tự nguyện, anh không phải là phụ nữ, những thứ như chịu trách nhiệm gì gì đó, anh thật sự không cần."
"A Hâm..."
"Dù sao chúng ta cũng đều là đàn ông, đàn ông thì có cái gì để mất chứ?"
"Em hiểu rồi."
Trịnh Phồn Tinh cũng không muốn dài dòng, y từ từ đứng dậy chào Tất Bồi Hâm cùng Quách Thừa rồi đi mất, trước khi rời đi, y vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn lại gương mặt của Tất Bồi Hâm.
A Hâm, rõ ràng thích em đến như vậy, anh vì sao không nhân cơ hội này mà giữ em lại, dùng mọi cách để khiến em có thể thích anh...
Bóng dáng của Trịnh Phồn Tinh xa dần, Tất Bồi Hâm lúc này mới bắt đầu bật khóc, cậu tựa vào nơi lồng ngực ấm áp của Quách Thừa, đem hết tất cả những muộn phiền mà bản thân đã phải gánh chịu trút ra, Quách Thừa nghiêng đầu nhìn Tất Bồi Hâm đau khổ kể lể, trong lòng không khỏi thở dài.
Người chịu đau khổ trong tình yêu luôn luôn là em, mà người ngốc nhất cũng chính là em.
Vẻ ngoài mạnh mẽ kiên cường, cũng không thể che đậy những cảm xúc mà em đã cố gắng dành cho người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em Nghĩ
Fanfiction- Tên Truyện : [Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em Nghĩ - Tác Giả : nghuyn2505_ - Thể Loại : Fanfic, Hiện đại, Sinh tử văn - Couple Chính : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến - Tình Trạng : Đã hoàn thành. ~ Trích Dẫn ~ Vương Nhất Bác... Cậu ta mà cũ...