| Chương Mười |

712 49 8
                                    


Tiêu Chiến hốt hoảng vội lấy áo khoác rồi bắt xe đi thẳng tới bệnh viện thành phố Bắc Kinh, khi nãy một nữ y tá trong bệnh viện gọi điện thoại cho anh, nói rằng Vương Nhất Bác bị tai nạn hiện đang ở phòng cấp cứu, cần người nhà lên xác nhận bệnh nhân.

Tiêu Chiến chính là lo sợ Vương Nhất Bác sẽ rời xa anh, anh suy nghĩ rất kĩ rồi, sẽ không bao giờ tự lừa dối bản thân nữa, anh chính là thích Vương Nhất Bác, cực kì yêu thích Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác, hãy chờ anh!

Vừa vào đến bệnh viện, anh mới hay tin Vương Nhất Bác đã được chuyển vào phòng VIP, sau đó rối rít cảm ơn bác sĩ rồi chạy thẳng vào phòng bệnh của cậu.

Trước mắt Tiêu Chiến nhìn thấy, Vương Nhất Bác đang bất tỉnh trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt của cậu phả vào không khí, Vương Nhất Bác trên mu bàn tay cắm một mũi kim sắc nhọn, nước biển thông qua sợi dây cùng mũi kim truyền vào trong cơ thể, tiếp thêm chất dinh dưỡng giúp cậu hồi phục thân thể.

Tiêu Chiến sống mũi khẽ cay, đôi mắt to tròn lúc này long lanh ánh nước, từng giọt lệ thay phiên nhau trào ra nơi khóe mắt, cổ họng nghẹn đắng không thể nói thành lời.

Mắt của Vương Nhất Bác vẫn khép chặt như vậy, vẫn không chịu mở ra, anh đã đến bên cạnh em rồi, anh đang đứng ở đây này, Vương Nhất Bác, em có chịu mở mắt ra nhìn anh hay không?

Anh hối hận rồi, anh nên đồng ý làm người yêu em sớm hơn mới phải, đã để em chịu thiệt thòi nhiều ngày như vậy, em lại cố chấp muốn theo đuổi anh, em đúng là đồ ngu ngốc!

Ngón tay thon dài của Tiêu Chiến vuốt ve từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt cậu, nhẹ giọng :

"Cún con, em nếu như có thể tỉnh dậy, anh sẽ nguyện ý trở thành người của em, em muốn làm gì anh cũng được, muốn hôn, muốn cắn, muốn sờ, anh đều để em hành động, tuyệt đối không phản kháng..."

"Chiến ca, này là anh tự nói, em tuyệt đối không ép anh."

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác liền nắm chặt cổ tay của Tiêu Chiến, ôn nhu đặt lên lòng bàn tay anh một nụ hôn. Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, Vương Nhất Bác lừa anh!!!

"Vương Nhất Bác! Em là đồ khốn nạn!!"

Tiêu Chiến tức giận xoay người định bỏ đi, Vương Nhất Bác muốn vươn tay kéo anh lại thì mũi kim đang truyền nước bị tác động của cậu làm lệch, Vương Nhất Bác đau đớn 'A' lên một tiếng, Tiêu Chiến vội vàng quay đầu giữ chặt người trên giường, nghiêm
túc quát :

"Em muốn chết sao!! Có thể làm người khác bớt lo hơn được không!!!"

Vương Nhất Bác nhân cơ hội này liền ôm chặt Tiêu Chiến, tựa cằm lên vai anh, hít một hơi thật sâu :

"Em xin lỗi, làm anh lo rồi, em không cố ý."

Vương Nhất Bác nâng tay lau đi giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt của Tiêu Chiến, trầm giọng :

"Nhưng việc em bị tai nạn là thật, cơ mà em chỉ xây xước nhẹ thôi."

"Còn có lần sau, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em."

Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm túc, vươn tay chạm lên gương mặt trắng trẻo điển trai của Vương Nhất Bác, kéo nhẹ một cái.

"A, đau, đau, Chiến ca, em biết rồi!!"

Vương Nhất Bác nâng tay xoa xoa bên gò má bị kéo đến ửng đỏ kia, chu môi tỏ vẻ đã hiểu.

.

"Vương Nhất Bác.."

Chất giọng ngọt ngào phát ra từ Tiêu Chiến làm cậu thật cao hứng, ngón tay trắng trẻo thon dài lướt nhẹ lên làn da nhẵn nhụi trơn mịn của Tiêu Chiến. Đôi môi hồng nhạt hướng đến nơi cần cổ lưu lại những dấu vết khẳng định chủ quyền đối phương thuộc về cậu, Vương Nhất Bác đưa tay xoa nắn phần eo nhỏ nhắn của anh, cười nhẹ.

"Chiến ca, vì đây là lần đầu của anh, em sẽ nhẹ nhàng"

Vương Nhất Bác chậm rãi cởi ra lớp áo sơ mi trên người Tiêu Chiến vứt sang một bên.

...

Tiêu Chiến kiệt sức ngã người nằm trong lòng Vương Nhất Bác, mí mắt không chịu đựng được liền cụp xuống, miên man một hồi lại ngủ luôn trong vòng tay ấm áp của đối phương.

Vương Nhất Bác bế ngang người dưới thân bước vào phòng tắm mà tẩy rửa sạch sẽ, cảm thấy quần áo đã mặc đầy đủ trên người anh và cậu liền gật đầu hài lòng, đặt anh nằm xuống giường, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, để đầu anh tựa vào nơi lồng ngực mình, sau đó kéo chăn lên đem cả hai chìm vào giấc ngủ say.

Tiêu Chiến, cho đến cuối cùng thì chính bản thân anh cũng không thể từ chối em!

Hiện tại anh đã thuộc về em rồi, em cũng không phải lo lắng mà suy nghĩ rằng ngoài em anh sẽ còn thuộc về ai.

Em cũng chẳng thể ngờ, sau chín năm chờ đợi anh trong vô vọng, vậy mà vẫn có thể theo đuổi anh thành công.

[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ