| Chương Mười Ba |

520 37 0
                                    


Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng của Vương Nhất Bác, liền thấy cậu đang ngồi trên giường cầm điện thoại, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình như thể không để tâm đến mọi thứ xung quanh, anh nhẹ nhàng bước đến bên giường ngồi xuống bên cạnh cậu, Vương Nhất Bác vẫn lặng im không đáp.

Nhìn sắc mặt của cậu cũng đủ biết là cậu đang dỗi anh, cậu gọi cho anh lâu như vậy mà anh lại có thể không biết, để cho một người con trai khác thay anh bắt máy, anh biết là mình sai rồi, muốn nhận lỗi với cậu...

"Cún con."

Vương Nhất Bác im lặng.

"Vương Điềm Điềm"

Lại im lặng.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu, cảm thấy không chịu được nữa liền đưa tay giành lấy chiếc điện thoại của Vương Nhất Bác để lại trên bàn, sau đó đẩy cậu ngã xuống giường.

Anh nằm trên người cậu mà lòng không khỏi hồi hợp, cứ tưởng như thế này sẽ ổn, nào ngờ Vương Nhất Bác ngồi dậy đẩy ngược lại khiến Tiêu Chiến ngã nhào xuống giường, thân trên đè lên người anh khiến cả cơ thể anh lúc này thật nặng, không nhấc người lên nổi.

"Cún con, em giận anh thật sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, rồi lại gật đầu. Tiêu Chiến thấy thế khẽ cười, đưa tay lên túm lấy gáy của cậu áp đầu xuống, hai cánh môi đột nhiên chạm nhau khiến cậu có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Ngón tay thon dài của Tiêu Chiến trượt xuống nơi yết hầu nhô lên của Vương Nhất Bác, đôi môi mềm mại không chút luyến tiếc dời đi hướng đến chỗ cần cổ cậu mà cắn mạnh một cái.

Vương Nhất Bác sững người vài giây, cố gắng nén đi cơn đau để không kêu thành tiếng. Tiêu Chiến cảm thấy thỏa mãn liền ngẩng đầu hướng Vương Nhất Bác nở nụ cười, cậu hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Anh..."

Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời thì Tiêu Chiến đã cố tình chen ngang.

"Em nói xem, tối nay chúng ta phải chơi bao nhiêu lần thì em mới hết giận đây?"

Cậu áp sát gương mặt của chính mình đến gần anh, hơi thở ấm nóng cùng giọng nói đầy mê hoặc kia thoáng làm gò má Tiêu Chiến ửng hồng.

"Anh cư nhiên còn dám cắn em, rõ ràng anh mới là người khiến em tức giận. Làm gì hử? Tất nhiên là phải phạt nặng rồi!"

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, hướng đến nơi gò má mềm mềm của anh mà hôn nhẹ.

"Có thể giảm bớt không?"

Tiêu Chiến thấp giọng hỏi, dù biết cậu tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

"Không thể."

Vương Nhất Bác đáp bằng một giọng chắc nịch.

.

Tất Bồi Hâm ngồi cạnh Quách Thừa mà lòng không khỏi thở dài, ly rượu trong tay cũng theo đó mà cạn dần, gương mặt thanh tú lúc này cũng bị một chút men rượu làm cho ửng đỏ. Đối với người bình thường khi nhìn thấy cảnh tượng này sẽ không thể kìm chế được mà trêu ghẹo nam nhân này một hồi.

Quách Thừa là bạn thân của Tất Bồi Hâm cùng Trịnh Phồn Tinh và Vương Nhất Bác, tuy rằng tuổi tác của bốn người cách nhau nhưng từ nhỏ đã bắt nhau chơi chung với nhau.

"Quách Thừa, anh nói xem...em có điểm nào không tốt chứ..."

Giọng nói khàn đặc phát ra từ Tất Bồi Hâm, giọt nước trên khóe mắt vẫn còn đọng lại. Miệng không ngừng lẩm nhẩm những lời oán trách chính bản thân mình, rằng vì sao mình bỏ qua nhiều như thế, đến cuối cùng phải tự chuốc lấy cái đau cho bản thân.

"Em rõ ràng yêu cậu ta như thế...còn vì cậu ta mà từ chối rất nhiều người...ha...vậy mà..."

"Tiểu Hâm, đừng buồn nữa. Có lẽ nhóc ấy không biết em thích nó thật thì sao?"

"Làm gì có chứ, nếu như đã không biết vì sao lại cố tình trốn tránh em..."

Từng câu từng chữ mà cậu cố gắng thốt ra trong phút chốc càng khiến tâm cậu một trận đau đớn.

Tất Bồi Hâm yêu đơn phương Trịnh Phồn Tinh!

Nhưng Trịnh Phồn Tinh vốn chỉ coi rằng cả hai là bạn thân từ nhỏ, không có khuynh hướng tiến đến cái gọi là 'tình yêu'! Y chưa bao giờ nói yêu một người, cũng như chưa bao giờ quen một người mà vượt qua giới hạn của 'tình bạn'.

Thoạt nhìn mọi người ai cũng nghĩ rằng Trịnh Phồn Tinh là một người cực kì kén chọn trong tình yêu, mặc dù bên cạnh y không thiếu lấy mỹ nam mỹ nữ làm bạn.

Người thích Trịnh Phồn Tinh rất nhiều! Người thích Tất Bồi Hâm cũng nhiều như y không kém!

Chỉ là Tất Bồi Hâm lại vì Trịnh Phồn Tinh mà bỏ qua vô số người, Tất Bồi Hâm trời sinh dung mạo thanh tú đẹp đẽ, trên gương mặt thoáng vài nét trẻ con cùng với tính cách cởi mở được lòng rất nhiều mỹ nữ, những lần được tỏ tình cậu đều tìm cách từ chối họ vì trong tim cậu chỉ có một người duy nhất.

Người đơn phương là người đau khổ, cậu vì y mà sẵn sàng chịu mọi khổ đau.

[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ