[TPT x TBH] |4|

346 22 0
                                    


Tất Bồi Hâm lần này thật khiến cho Trịnh Phồn Tinh tức đến phát điên, y một mạch kéo cậu về nhà mình mà mặc sức dày vò, Trịnh Phồn Tinh đẩy Tất Bồi Hâm vào phòng tắm, vũng nước dưới sàn còn chưa khô hẳn khiến cậu lảo đảo lùi về sau vài bước, Trịnh Phồn Tinh chậm rãi tiến đến bên cạnh Tất Bồi Hâm, nhìn gương mặt đáng sợ của y lúc này, trong thâm tâm của cậu cũng có chút lo lắng.

Trịnh Phồn Tinh vươn tay, Tất Bồi Hâm liền mất hết thăng bằng mà ngã xuống bồn tắm, cậu đau đớn la lên một tiếng, Trịnh Phồn Tinh thích thú ngắm nhìn vẻ mặt lo sợ này của cậu, càng nhìn thì dục vọng trong người lại càng tăng cao.

Tất Bồi Hâm không dám ngẩng đầu lên đối diện với Trịnh Phồn Tinh, cậu biết mình sắp không xong rồi, khiến cho y tức giận, cũng không phải là chuyện vẻ vang gì.

"A Hâm, nhìn em này."

Trịnh Phồn Tinh nhẹ giọng gọi Tất Bồi Hâm, cậu theo phản ứng liền ngẩng đầu, đôi mắt to tròn hơi nhíu lại nhìn Trịnh Phồn Tinh, y chẳng đợi Tất Bồi Hâm trả lời, nâng tay cầm lấy vòi sen rồi vặn nước hết cỡ, từng hạt nước trong suốt rơi xuống như mưa trút lên cả cơ thể của Tất Bồi Hâm, cậu giật mình vội nhắm chặt hai mắt, đưa tay ôm lấy thân thể mình.

"Thật đáng thương, nhưng em phải khiến anh nhớ kĩ điều này, để xem..."

"Anh rốt cuộc ngoài em ra, còn dám tự mình câu dẫn người đàn ông khác hay không."

Tất Bồi Hâm không chịu được nữa, nếu Trịnh Phồn Tinh còn không chịu tắt nước, cậu chắc chắn sẽ chết vì ngạt mất, y hiện tại đã đánh mất lí trí của bản thân mình rồi, nếu không lên tiếng thật sự sẽ chết mất.

"Khụ...khụ..ưm..Phồn Tinh..dừng lại..."

Tất Bồi Hâm ho khan vài tiếng, cổ họng bỗng dưng đau rát đến khó chịu, cả cơ thể giờ đây một mảng ướt sũng, quần áo trên người thấm nước bó sát lại để lộ từng tấc da thịt trắng nõn, thân hình mảnh khảnh dần dần hiện lên trước tầm mắt của Trịnh Phồn Tinh, yết hầu của y không nhịn được khẽ nuốt xuống một cái.

Y vươn tay tắt nước, ném vòi sen qua một bên, ngón tay thon dài cởi ra từng nút áo trên thân mình, dục vọng càng dâng trào, khát khao lại mãnh liệt, chỉ muốn thao chết người nam nhân trước mặt.

"Lạnh quá..."

Cơ thể của Tất Bồi Hâm khẽ run lên, Trịnh Phồn Tinh cúi người nâng cằm của Tất Bồi Hâm, thanh âm trầm thấp thập phần cợt nhả vang lên :

"Em cho anh hai lựa chọn, anh biết bản thân mình tiếp theo sẽ bị em chơi đùa như thế nào, anh muốn nằm trên giường hay là ở đây?"

Tất Bồi Hâm thật sự rất lạnh, nhưng họa là do cậu chuốc lấy, kế hoạch ngay từ đầu mà chính cậu đã tự mình vạch sẵn để dụ dỗ Trịnh Phồn Tinh sa vào lưới, không những không thành công, còn khiến Trịnh Phồn Tinh giận điên người mà mang cậu về hành hạ một cách dứt khoát.

Hết cách rồi, ai mượn cậu phải yêu một tên nhóc có tính chiếm hữu cực kì mạnh như vậy đây?

Một khi đã trở thành người của Trịnh Phồn Tinh, có muốn chia tay cũng thật khó, y chắc chắn sẽ không để yên cho đối phương tự do tự tại.

Đó là lí do Trịnh Phồn Tinh chỉ có thể âm thầm thích người khác, bất quá mới có thể thổ lộ, y chưa bao giờ quen ai cả.

Đây là sự thật, Trịnh Phồn Tinh... ngay cả lên giường cùng người khác cũng chưa từng, sự việc lần trước, hoàn toàn là theo bản năng của y, Tất Bồi Hâm là người đầu tiên đã cùng y trải qua loại chuyện trưởng thành đó, cảm giác đúng là tệ thật mà.

Nhưng dường như, lần này Trịnh Phồn Tinh có lẽ sẽ còn mạnh bạo hơn lần trước, phải rồi, ghen lên chính là như vậy.

"Giường...anh muốn giường.."

Tất Bồi Hâm khàn giọng trả lời, Trịnh Phồn Tinh cười nhẹ, ngón tay lần lượt lướt xuống nơi cần cổ trắng mịn của Tất Bồi Hâm, dung mạo diễm lệ thập phần ướt át khiến cho đôi mắt y không thể dời đi, mẹ nó đây chính là thịnh thế mỹ nhan trong truyền thuyết đây sao??

"Vậy thì nên tẩy sạch thân thể trước đã."

- - - - - -

Mặt trời lúc này nhô lên thật cao, chiếu sáng nơi rèm cửa rọi vào hai nam nhân đang tựa nhau mà say giấc trên giường ngủ, lông mi của Tất Bồi Hâm khẽ rung động, hai mắt nhắm nghiền từ từ mở ra.

Cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ, không giống với căn hộ của cậu đang ở, tâm trí đột nhiên hỗn loạn, mất một hồi lâu cậu mới nhận ra căn phòng này là của ai.

Tất Bồi Hâm khẽ động thân, mái tóc mềm mại cọ qua nơi lồng ngực ấm áp của Trịnh Phồn Tinh, cả cơ thể vẫn là đau đớn đến tê dại, thanh âm không tự chủ được khẽ "A" một tiếng, Trịnh Phồn Tinh nghe thấy tiếng động, đôi mắt cũng chậm rãi mở ra.

"Anh dậy rồi sao, sớm như vậy."

Tất Bồi Hâm sợ hãi không dám động thân, tay chân tê cứng, thắt lưng đau nhói, đặc biệt là phía dưới, đau đến không thể ngồi được, chắc chắn đã rất thê thảm.

Trịnh Phồn Tinh vươn người ngồi dậy, tối qua sau khi y cùng cậu hăng say đến mức rạng sáng, Tất Bồi Hâm cũng đã thiếp đi tự lúc nào, y đành phải nhíu mày ôm người vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ thân thể thêm lần nữa, mới an tâm mặc quần áo cho cả hai, còn chắc chắn rằng không để Tất Bồi Hâm bị lạnh, đắp chăn cho cậu kín mít, liền thở phào một hơi rồi nằm xuống giường cùng cậu an giấc.

Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy vẻ mặt không hề dễ chịu của Tất Bồi Hâm, nhận ra hôm qua mình đúng là có hơi quá đáng, vội nhẹ giọng hối lỗi :

"Anh vẫn còn đau? Em xin lỗi."

"Không sao, không sao."

"Anh có thể đứng lên được không?"

"Không thể!"

Tất Bồi Hâm gồng mình ngồi dậy, nhưng còn chưa được bao lâu, liền tiếp tục ngã xuống giường.

"Phồn Tinh!! Đau chết anh rồi!!!"

Trịnh Phồn Tinh hốt hoảng vươn tay xoa nắn phần eo của Tất Bồi Hâm, miệng không ngừng xin lỗi đối phương, động tác trên tay không mạnh cũng không nhẹ, phút chốc cũng khiến cho Tất Bồi Hâm cơ mặt dịu đi.

"Đúng rồi, xoa ngay chỗ đó, mạnh lên một chút."

"Em không biết anh sẽ đau đến như vậy."

"Đều là tại em."

"Ừ, đều tại em, nhưng nếu anh không khiến em tức giận, em cũng chẳng đối với anh thô bạo như thế."

"..."

"Lần sau anh còn dám lặp lại chuyện này hay không?"

"Không dám."

"Có phải sẽ nghe lời em không?"

"Ừ."

"Anh còn yêu em không?"

"Yêu."

"Em cũng yêu anh."

[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ