| Chương Hai Mươi Sáu |

600 35 18
                                    


"Tiêu Chiến! Anh mau dừng lại!!"

Vương Nhất Bác nhanh chân chạy theo phía sau Tiêu Chiến trong tay đang bế Vương Tiêu Toả, cậu cố gắng nhấc từng bước chân của chính mình với hi vọng có thể níu kéo anh trở về, hỏi rằng đứa nhỏ đang an tĩnh nằm trong lòng anh, rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện, vì sao dung mạo ấy lại có thể giống cậu đến như vậy.

Tiêu Chiến không quan tâm đến sắc mặt hiện tại của Vương Nhất Bác có bao nhiêu phần khó chịu, anh thật lòng chỉ muốn đem Vương Tiêu Toả nhanh chóng trở về và giấu nhóc đi, không được để cho nhóc có cơ hội chạm mặt với Vương Nhất Bác thêm một lần nào nữa, ngày hôm nay đã là quá đủ rồi, đứa nhỏ mà anh vất vả nuôi nấng, không thể để cho bố ruột của nhóc mang đi.

"Baba, con vì sao không thể gặp bố vậy?"

Vương Tiêu Toả cất lên chất giọng non nớt trong trẻo của nhóc, hai tay trắng nõn mũm mĩm bám chặt nếp áo của Tiêu Chiến, anh vẫn im lặng bước đi mặc cho nhóc con ở trong lòng anh cứ không ngừng vùng vẫy, loay hoay mãi một hồi Tiêu Chiến cuối cùng cũng tức giận đến đỉnh điểm, bước chân của anh chợt khựng lại khiến cho Vương Nhất Bác cũng dừng chân hẳn.

Tiêu Chiến thật không biết bản thân phải làm gì với nhóc con này, tính tình của nhóc trước kia tuyệt đối không bao giờ cư xử như thế, vốn dĩ nhóc rất ngoan ngoãn nghe lời anh, chính là vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, đều là vì cậu nên nhóc con mới cố tình không nghe lời anh!

Vương Tiêu Tỏa vừa được Tiêu Chiến thả xuống liền nhanh chân chạy đến ôm lấy Vương Nhất Bác, miệng nhỏ hồng hồng không ngừng gọi cậu một tiếng bố, Vương Nhất Bác thuận tay bế lên nhóc con lên xem xét một chút. Tứ chi đầy đủ, béo béo tròn tròn, rất trắng, ngũ quan hoàn hảo, nhóc có nét giống cậu rất nhiều, nhưng cũng có vài nét rất giống với Tiêu Chiến.

"Toả nhi, con cuối cùng cũng có ngày không để tâm đến lời nói của ba nữa rồi."

Nơi khoé mắt của Tiêu Chiến rơi xuống một giọt lệ thấm đẫm cả nền đất, anh vươn tay âm thầm lau đi nước mắt vừa lăn trên đôi gò má, giọng nói cũng đã khàn đi vài phần, trước kia anh từng khiến Vương Nhất Bác đau lòng, để cậu tổn thương nhiều như vậy, hiện tại lại mong muốn một đứa trẻ đừng nhìn nhận bố ruột của mình, có vài phần thật nhẫn tâm.

"Tiêu Chiến...anh nói như vậy..."

"Vương Nhất Bác, tôi thật không ngờ kể từ khi Toả nhi gặp được cậu, một chút rời đi nó cũng không nỡ."

Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên, Tiêu Chiến hiện tại đối với cậu đúng là thay đổi theo thời gian, trước kia anh yêu thương cậu nhiều bao nhiêu, bây giờ thập phần lạnh nhạt xem cậu như người xa lạ, một chút cũng không để tâm.

Vương Nhất Bác cậu mỗi ngày đều tự mình thắc mắc, rốt cuộc vẫn không thể hiểu nỗi lí do mà Tiêu Chiến chia tay cậu là vì điều gì. Tự bản thân cậu nghĩ ra một cái cớ, nói rằng Tiêu Chiến là thật sự chán ghét cái tính trẻ con của cậu, hoặc là anh không muốn yêu nữa, trường hợp xấu nhất, chính là xu hướng hiện tại của anh đã hoàn toàn thay đổi, rằng anh chỉ thích phụ nữ.

[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ