Màn đêm đã buông xuống tự lúc nào, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng cả một căn phòng, người thiếu niên tựa lưng mình vào một góc tường, trên tay còn cầm hẳn chai rượu đang uống dang dở vẫn chưa cạn đi. Trên sàn nhà, từng chai rượu thưa thớt nằm rải rác xung quanh cậu, rất nhiều, cứ như là những ngày vừa qua, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc tự chuốc say chính bản thân mình cả.Cửa phòng bỗng chốc được mở ra, hai người đàn ông một thấp một cao chậm rãi tiến vào, Vương Nhất Bác dường như không để ý, cũng không mảy may quan tâm người vừa bước đến hiện tại là ai, vẫn cầm lấy chai rượu trên tay mà nốc một ngụm lớn.
Nước mắt theo đó cũng chực trào tuôn ra, nơi lồng ngực đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi, nỗi đau hiện tại, còn ai có thể thấu hiểu nữa chứ?
"Vương Nhất Bác, bộ dạng của em như thế này, còn ra thể thống gì sao?"
Lưu Hải Khoan vươn tay giật lấy chai rượu của Vương Nhất Bác ném sang một bên, anh tức giận trừng mắt nhìn cậu, thật muốn đánh chết người em trai không biết tự chăm sóc bản thân mà!
"Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Mí mắt của Lưu Hải Khoan khẽ run lên, từng ngón tay cơ hồ siết chặt lại, cố gắng kìm nén nỗi xúc động muốn lao vào đánh ngất con người trước mặt này.
"Làm như vậy thật sự xứng đáng?"
Chu Tán Cẩm đứng nép sang một bên, khóe môi có hơi run rẩy, y không biết rằng Vương Nhất Bác hiện tại vì cớ gì lại suy sụp tinh thần đến mức độ này, mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt lạnh lẽo đang ẩn sâu bên trong, bộ dáng nhếch nhác khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy thật thê lương.
Vương Nhất Bác cúi đầu, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Lưu Hải Khoan nhìn thấy, chính là nụ cười này có chút chua xót.
"Anh ta bỏ em rồi."
Vương Nhất Bác trầm giọng, cậu vươn tay ôm lấy gương mặt của chính mình mà khóc nức nở, từng giọt nước mắt nặng trĩu thay phiên nhau mà rơi xuống, ngày qua ngày, cậu không có đêm nào được ngủ một giấc trọn vẹn.
Cứ mỗi khi vừa nhắm mắt lại, trong giấc mơ liền nhìn thấy Tiêu Chiến một thân cao lớn khẽ xoa đầu cậu, bản thân không tự chủ được mà gào lên tên anh, van xin anh đừng đi, nhưng cho đến cuối cùng...
Anh vẫn chọn cách là từ bỏ cậu.
Trái tim này, thật sự đau lắm.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, không phải vì cậu vô cảm, là vì cảm xúc của cậu rất hỗn loạn, không muốn biểu hiện trước nơi đông người, để rồi nhận lại là lời khiển trách, mỗi khi cậu buồn phiền, đều tự tìm cho mình một góc tăm tối nào đó rồi khóc thật lớn, khóc cho đến khi bản thân đã dần kiệt sức mới ngừng lại.
Lưu Hải Khoan biết, người em trai này bề ngoài lạnh lùng ảm đạm, không thích tiếp xúc quá thân mật đối với người khác, nói hẳn ra chính là ngại giao tiếp, cũng có một trái tim đầy nhiệt huyết và chân thành.
Vương Nhất Bác trước kia yêu thầm một người, đã từng cố quen thêm người khác để quên đi sự hiện diện của người ấy, quen nhiều như vậy, kết quả vẫn chẳng có gì có thể thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em Nghĩ
Fiksi Penggemar- Tên Truyện : [Bác Chiến - BJYX] Yêu Anh Hơn Những Gì Em Nghĩ - Tác Giả : nghuyn2505_ - Thể Loại : Fanfic, Hiện đại, Sinh tử văn - Couple Chính : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến - Tình Trạng : Đã hoàn thành. ~ Trích Dẫn ~ Vương Nhất Bác... Cậu ta mà cũ...