8. Chiều chuộng [Ta ôm ngươi ngủ.]
———————————
- Này, đại ca ca. Ta buồn ngủ rồi...
Phác Chí Mẫn sau một buổi tối rong chơi cùng Kim Tại Hưởng tham quan cả toà lâu đài ma cà rồng thì đã buồn ngủ khi trời rạng sáng. Kéo kéo tay áo người lớn hơn, cậu ngáp ngắn ngáp dài.
May mà cậu không đọc được suy nghĩ của anh nha, không thì mất mặt vị chúa tể rồi. Lương tâm anh chính là đang gào thét với vẻ mặt ngái ngủ đáng yêu đó của cậu.
- Đi!
- À nhắc mới nhớ, ta ngủ ở đâu?
- Đêm qua ngươi ngủ ở đâu?
- Trong phòng ngươi, trên giường ngươi.
Kim Tại Hưởng không trả lời, chỉ gật đầu.
Gật đầu là ý gì?
- Nhà ngươi là sói ngốc! Đêm qua như nào thì đêm nay cứ thế mà làm, à không chỉ đêm nay, từ nay về sau luôn.
Kim Tại Hưởng mặt bức xúc. Sói con này cứ phải nói toẹt ra hết thì mới hiểu được sao?
- Người bực mình cái gì chứ?! Ta là không biết nên mới hỏi, thậm chí ta còn chưa hỏi, ngươi đã tự mình trả lời. Tự ngươi phiền ngươi!
Sói con không phải là dạng vừa à nha, mười mấy năm làm đại ca ca trong gia đình thì trình độ ngang ngược của cậu đã lên đến "bậc thượng đẳng" rồi, anh tuyệt nhiên không thể địch lại được đâu!
- Ta trả lời câu hỏi của ngươi là tự phiền ta sao? Vậy nếu ta không trả lời? Ngươi sẽ bảo ta khinh ngươi đi?
- Ngươi dám không trả lời câu hỏi của ta?
- Sao ta lại...được rồi, ta không dám.
Sao lại không dám? Ngươi mới là người có quyền thế ở đây, đâu phải ta?
- Là vì sợ ngươi lại dùng não suy nghĩ.
Ta dùng não suy nghĩ thì sao chứ?
- Bỏ đi. Không đôi co với nhà ngươi.
- Không đôi co thì không đôi co, ta mới không sợ ngươi!
Kim Tại Hưởng lắc đầu ngao ngán. Trẻ con như thế này thì giật ngôi bằng cách nào đây?
- Đi ngủ.
—————————
Rõ ràng ban nãy rất buồn ngủ. Nhưng nãy giờ nằm trở mình qua lại cậu vẫn chưa ngủ được. Cũng không phải người già mà mắc chứng khó ngủ...chẳng qua có nhiều chuyện quá.
Cậu không ngừng suy nghĩ, mắt đặt biệt tỉnh táo, chớp chớp nhìn trần nhà tối đen. Thật sự thì bây giờ cậu có mở mắt hay nhắm mắt nó vẫn cứ tối đen như vậy thôi, vị chúa tể của chúng ta có một tia ánh sáng nhỏ lọt vào thôi cũng chói mắt ngủ không được.
Cậu chưa bao giờ thấy ai ngủ mà yên lặng như Kim Tại Hưởng đó. Không di chuyển lung tung, cũng không phát ra tiếng động. Nhưng không mở mắt, thì chắc đã ngủ rồi, nên cậu cũng không dám cự quậy nhiều, lâu lâu mỏi quá chịu không được nữa mới dám trở mình một cái.
Thật đáng ghét, tự dưng lại không ngủ được, đã vậy ở đây lại tối thui, khiến cậu suy nghĩ lung tung hết cả lên. Từ đó, ý nghĩ táo bạo cũng được hình thành.
Muốn biết anh nằm cách cậu bao nhiêu!
- Một gang tay sao?
Cậu thì thầm.
Lập tức tạo khoảng cách 1 gang tay, không đụng trúng, xa hơn rồi.
Một sải tay, vẫn không trúng.
Giường lớn nhỉ?! Anh mới có thể nằm xa tới vậy?
Tự dưng lại muốn nhìn thấy mặt anh quá. Nằm chán quá đi~ Tiểu đệ đệ của ngươi không ngủ được, ngươi đừng ngủ nữa dậy chơi với ta đi a!
- Ta ở đây.
Cậu đơ cả người.
Vị chúa tể kia không biết xấu hổ đặt tay lên eo cậu, kéo người vào lòng mình. Nói thẳng ra là đang ôm cậu, rất chặt là đằng khác, đã vậy còn để lưng cậu áp sát vào người.
Phác Chí Mẫn hồn bay phác tán rồi, không cần tìm!
Phác Chí Mẫn đã suy nghĩ như vậy đấy. Chỉ là phép nói vui thôi, nhưng "kẻ ngốc" nào đấy lại tưởng thật, hoá rồ mà kích động.
- Phác Chí Mẫn!!!
Kim Tại Hưởng to tiếng gọi, đồng thời cũng bật dậy. Dùng ma pháp thắp sáng mấy ngọn nến được đặt trên tường.
- Ngươi lại làm sao nữa vậy? Đại ca ca?
Cậu thở dài.
- Ngươi có sao không? Hồn bay phách tán rồi?
- Hồn bay phách tán rồi mà vẫn ở đây đôi co với ngươi được sao? Ta tưởng ca ngủ rồi?
- Ngươi trở mình, ta tỉnh giấc. Sao lại khó ngủ?
- Ta không biết, chỉ là, trong lòng không thấy yên, có chút bồn chồn.
Phác Chí Mẫn cười cười, cũng cho qua chuyện thôi.
- Ngươi vui chơi cả đêm mệt rồi, phải nghỉ ngơi.
- Ta không ngủ được.
- Ngoan, nằm xuống, ta ôm ngươi ngủ.
Phác Chí Mẫn đỏ hết cả mặt, toàn thân ngại đến nóng ran.
Hôm đó, Phác Chí Mẫn nằm trong lòng Kim Tại Hưởng, yên giấc ngủ tới tối.
#leehanee