1. Đi lạc [ Năm ấy, có một bé người sói ngây thơ, đi dạo và lạc vào lãnh địa ma cà rồng. ]
——————
- Thưa chúa tể! Phát hiện có người sói ở biên giới!
Tại Hưởng đang cùng cha của mình - chúa tể Tại Chung, theo dõi mọi thứ diễn ra trong đế quốc, xem hoạt động của mọi người trong bộ tộc của mình bằng quả cầu cổ. Nói về quả cầu cổ ấy, nó là món bảo bối của hoàng gia, nó giúp các vị chúa tể lãnh đạo bộ tộc dễ dàng hơn, với công dụng như đã nêu, nó khiến những bộ tộc khác dòm ngó không ít. Đại đa số những bộ tộc có thù hằn với tộc ma cà rồng đều muốn có nó để theo dõi đối thủ của mình.
Đang ngồi đó thì nghe cận vệ ghõ cửa, không đợi cho phép liền gấp gáp chạy vào thông báo.
Tại Hưởng nhanh tay điều khiển quả cầu để có thể quan sát ở khu vực biên giới.
Đây là lần đầu tiên sau 18 năm anh chào đời được nhìn thấy đối thủ của mình.
Là người, nhưng mà lại không giống người. Là sói, nhưng cũng không giống sói. Không như bộ tộc của anh, bình thường sẽ nhìn giống người, tuy là không hẳn nhưng ước lượng chắc cũng được khoảng 85% chứ không 50/50 như "nhân vật" này.
- Nó là người sói chưa trưởng thành, nhưng lại là hoàng tộc. Có lẽ chưa thử lông đuôi đâu. Nhưng giết lầm còn hơn bỏ xót, hiếm khi nào hoàng tộc lại xơ sót để một thành viên "lọt" qua lãnh thổ của chúng ta. Bắt lấy cơ hội này!
Tại Hưởng nghe cha nói bên tai nhưng mắt không rời "nhân vật mới lạ" kia. Không hiểu thế như nào, nhưng lại có sức hút...vô cùng kỳ lạ.
Vốn là đối thủ...nhưng cảm giác đáng ghét vì sao lại không có? Hay vì anh không thuần ma cà rồng, ngoại đạo? Có chuyện gì với dòng máu của anh vậy???
"Đối thủ nhưng không được đáng ghét cho lắm" này ngoại hình trông rất "bé bỏng":))). Không biết tại sao người ta có tận sáu múi, nhưng anh vẫn cảm thấy như thế. Hai má phúng phính của "hắn ta" tại sao lại đáng yêu đến thế? Động thái lo lắng lại đưa đuôi lên tay "vò nắn" sao lại làm người ta muốn bảo vệ đến như vậy? Cái cách tên "đối thủ" này mím đôi môi mọng của "hắn" sao lại... argg anh không biết nên nói gì nữa rồi, tên "đối thủ" này là "thần tiên" sao? Mê người đến thế?!
- Cha, con muốn nhóc này!
- Cái gì cơ?
Chúa tể trố mắt nhìn con trai. Gì chứ? Tôi nghe nhầm sao? Hay nó nói nhầm rồi?
- Kệ đi, cha giao nó cho con nhé?
- Để làm gì? Sao lại có biểu cảm phấn khích ấy?
- Kệ con, vậy đi, các ngươi đều ở hoàng cung, chăm sóc cha mẹ ta, tên này cứ giao cho ta!
Nói xong liền biến đi, để cho tên cận vệ cùng cha mình một màn ngơ ngác.
"Cái dáng vẻ này... có cảm giác quen thuộc một kỳ lạ"-Chúa tể pov:))))
#leehanee
