26. Tri kỷ ["Ta chỉ mong cậu được cảm thấy an nhiên thôi."]
——————————
Hiện đang là mùa hè của 2 năm sau, kể từ ngày cậu rời khỏi đất của tộc ma cà rồng.
Nói không buồn là nói dối. Nói không đau là nói sai. Bảo không luyến tiếc là che giấu...
Buồn, đau, rồi lại luyến tiếc còn có nhớ nhung, tất cả đều có đủ cả. Tuy là thế nhưng Phác Chí Mẫn từ ngày trở về đã rất tốt thể hiện bản thân trong việc đứng đầu cai trị bộ tộc, chốt vẫn là để chờ ngày tên Kim Tại Hưởng đó cầm quân sang tìm gặp. Thú thật thì cũng có chút sợ hãi, không phải sợ Kim Tại Hưởng giết chết, mà là sợ đối mặt anh và sợ anh làm tổn hại đến con dân của mình, những người dân vô tội lương thiện của cậu.
- Mẫn Mẫn!
Phác Chí Mẫn bị gọi giật mình, mới thôi suy nghĩ, để chính mình quay về với thực tại. Bàn ăn nhàm chán này... chẳng có chút hứng thú nào cả.
- Làm gì mà cứ ngồi đơ người ra thế?
Trịnh Hiệu Tích vừa cắt thịt vừa hỏi.
- Cậu có liên lạc được với Mẫn Doãn Kỳ không? Kể từ khi quay về đây?
- Sao đột nhiên lại hỏi chuyện đó thế?
Vương Gia Nhĩ cắt ngang, găm thức ăn bỏ vào miệng.
- À...không có gì đâu. Thôi mọi người ăn đi, ta no rồi.
Phác Chí Mẫn thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy.
Cậu thực sự thắc mắc vì sao mọi người cứ bảo nhiều vàng nhiều bạc là sung sướng, là hạnh phúc, thực không đúng chút nào.
Sống với cương vị là hoàng đế của cả một bộ tộc, những món đồ trước khi để Phác Chí Mẫn chạm vào thì đều được dát vàng, những món ăn trước khi được cậu thưởng thức đều được chế biến cầu kỳ, kiểu cách và dĩ nhiên là đảm bảo hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng cớ làm sao Phác Chí Mẫn vẫn không có hứng chạm vào những thỏi vàng thỏi bạc lấp lánh đó, càng không có hứng mở miệng thưởng thức những cao sang mỹ vị kia.
Lý do là gì thì đến trẻ lên 3 chắc cũng biết được...
- Lại nhớ đến "người đó" rồi đúng chứ?
Vương Gia Nhĩ vẫn vừa nhẹ nhàng ăn vừa nhẹ nhàng nói, trước khi Phác Chí Mẫn kịp ra khỏi phòng ăn.
Trịnh Hiệu Tích trợn tròn mắt, hết chuyện để nhắc rồi hay sao?
- Cậu tốt nhất vẫn nên chăm bản thân cho tốt. Đến khi hắn quay lại tìm còn có thể đối mặt.
Độ bất ngờ của Trịnh Hiệu Tích nhiều bao nhiêu, thì độ "tỉnh" của Vương Gia Nhĩ khi thốt ra những lời đó càng tăng lên bấy nhiêu.
Phác Chí Mẫn khựng người lại. Vương Gia Nhĩ đối với cậu không có chuyện thảo mai, nghĩ sao đều nói lại như đó, trong những lời vừa rồi Vương Gia Nhĩ nói thì chốt lại vẫn là muốn Phác Chí Mẫn đối với bản thân mình tốt lên một chút chứ chẳng có gì sai cả.
- Lỡ một ngày hắn đến thì sao? Ta đến tưởng tượng cũng không tưởng tượng nỗi mình sẽ phải làm gì cho phải.
Phác Chí Mẫn như bị chọc vào điểm yếu, cuối cùng cũng chịu chia sẻ nó cho Vương Gia Nhĩ và Trịnh Hiệu Tích.
- Thật ra thì với bọn ta, cái đó không quan trọng, bọn ta cũng không quan tâm đến cái gọi là bộ mặt của bộ tộc làm gì, bọn ta chỉ quan tâm đến cậu cảm thấy như thế nào thôi...
Trịnh Hiệu Tích nói, với cương vị là bạn của cậu từ nhỏ đến lớn, ta chỉ mong cậu được cảm thấy an nhiên thôi.
- Vất vả rồi, có phải đã vướng bận rất nhiều không? Đã suy nghĩ rất nhiều mới dám nói, đúng chứ?
Vương Gia Nhĩ đến bên vịn vào vai Phác Chí Mẫn, đỡ cậu ngồi xuống ghế.
Vương Gia Nhĩ và Trịnh Hiệu Tích hiểu rất rõ, Phác Chí Mẫn rất sợ làm xấu mặt bộ tộc Người Sói của bọn họ. Là một Hoàng đế trẻ tuổi, Phác Chí Mẫn cũng rất sợ bị nói rằng trẻ người non dạ, bất tài vô dụng... Biết bao nhiêu áp lực đè lên đôi vai ấy.
- Với tính cách của Kim Tại Hưởng thì chắc chắn một ngày nào đó cũng sẽ tìm đến. Nhưng đến vì mục đích gì thì cũng còn tuỳ, một, là để khiêu chiến, hai, là để tìm cậu.
Vương Gia Nhĩ phân tích.
- Tìm Chí Mẫn? Làm gì?
Trịnh Hiệu Tích hỏi.
- Mẫn Doãn Kỳ không nói cậu nghe sao?
Trịnh Hiệu Tích làm mặt ngốc, tỏ vẻ không hiểu.
- Lão công nói với ta rằng, Kim Tại Hưởng từ ngày Phác Chí Mẫn rời đi thì rất hay buồn, đôi khi lại đơ mặt nghĩ đến Phác Chí Mẫn, không phức tạp, chỉ đơn thuần là gương mặt của cậu, dáng vẻ cậu khi ngủ, rồi lại không tập trung, đến khi mọi người gọi tên thì mới nhận ra có việc phải làm.
Vương Gia Nhĩ nói tiếp.
- Phác Chí Mẫn, cậu nghĩ sao?
#leehanee
cut! :))))
![](https://img.wattpad.com/cover/203221431-288-k71570.jpg)