17. Nhận ra [Họ không đáng bị trừng phạt...]
---------------------------------
Hiện tại đang là buổi trưa, trong khuôn viên của lâu đài ma cà rồng vô cùng trống trải, không có người trông coi và người chăm sóc như những buổi tối sống động sáng đèn lung linh kia.
Cả lâu đài nói riêng và cả lãnh thổ ma cà rồng nói chung chìm trong im lặng.
Phác Chí Mẫn, Vương Gia Nhĩ cùng Trịnh Hiệu Tích cũng yên ắng, nãy giờ luyện chạy mỏi nhừ "bốn chân" rồi nên họ đều đang nằm vật ra nền cỏ.
- Tại sao chúng ta lại ở đây nhỉ?
Phác Chí Mẫn vẫn cảm thấy không tin được, dạo gần đây có quá nhiều chuyện diễn ra rồi.
- Lại còn hỏi? Cậu mau trở lại đi thôi, bộ tộc sẽ diệt vong mất.
Trịnh Hiệu Tích nhắm mắt hưởng thụ hương gió trời. Lời nguyền đó, có mất trí mới khinh thường nó.
- Aisss, cái thứ kinh tởm chết tiệt đó! Mới nghĩ đến thôi đã thấy dơ dáy đến phát khiếp!
Vương Gia Nhĩ ngồi bật dậy, người này là như vậy đấy, nếu không phải làm quá thì chính là không kiềm chế được bản thân.
- Đúng nhỉ? Nghe bảo nếu bộ tộc được cai trị bởi sai người thì cả bộ tộc sẽ gặp đại nạn cho đến khi đúng người mà Thiên đã chọn mới thôi đấy.
Phác Chí Mẫn ngờ ngợ. Cậu nghe mọi người đồn đại rất nhiều về lời nguyền này, và người đã nguyền rủa bộ tộc người sói nghe đâu là một tên ác quỷ trốn ngục, trước khi bị các thiên thần tóm gọn thì hắn đã kịp tung hoành đã đời trên thế giới con người rồi. Cũng có thể coi đây là thiếu sót của thánh thần, họ quá chủ quan khi xem thường những linh hồn hận thù ấy.
- Tôi không biết đó có phải là sự thật không nhưng không phải các bậc tiền bối* đã bảo phòng bệnh còn hơn chữ bệnh sao?
Trịnh Hiệu Tích nói.
*Với người sói, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không quá gần gũi, nên người sói không hay gọi "những người đi trước" bằng "ông bà" hay những từ thể hiện sự thân thiết, mà gọi họ bằng "tiền bối".
Phác Chí Mẫn đột nhiên thở dài. Đáp lại những lời khuyên của bạn cậu.
- Tôi thực sự không muốn "trở lại". Đối với họ tôi không đáng giá đến thế.
- Cậu mất trí rồi sao? Thực sự muốn họ gánh chịu cái lời nguyền từ kẻ dơ bẩn đó?
Vương Gia Nhĩ nói. Cậu ta không phải đang tức giận đâu, chỉ là câu từ hơi gắt gao một chút thôi.
- Tôi không có ý đó, chẳng phải ngày hôm ấy, họ đều đã muốn tôi chết đi hay sao? Những ánh mắt đó đã vô tình đến mức nào khi hả hê nhìn da thịt tôi sắp sửa bị ngọn lửa trừng phạt nuốt chửng? Quá sức chịu đựng của tôi rồi.
Phác Chí Mẫn vô cùng buồn bã, thực thất vọng khi bị đồng loại ghét bỏ. Dường như chỉ có Kim Tại Hưởng là yêu thương và bảo vệ cho cậu thôi. Phác Chí Mẫn đã cảm thấy như thế.
Suy nghĩ của Chí Mẫn bị cắt ngang bởi giọng nói của Vương Gia Nhĩ. Cậu nhóc ấp úng, do dự không biết có nên nói hay là không.
- Xin lỗi vì phải nói điều này nhưng...chỉ có gia đình cậu là như vậy thôi. Ý tôi là cha và em trai cậu, họ đã bị danh lợi cám dỗ và sai khiến trở thành "ác ma" rồi. Mọi người xung quanh đều rất yêu quý cậu, người dân, bạn bè và cả những người phục vụ cho hoàng tộc từng phục vụ cho cậu nữa, họ đều yêu thương cậu.
Vương Gia Nhĩ nói tiếp.
- Họ không đáng bị trừng phạt...
- Cậu nói đúng, họ là những người vô tội.
Phác Chí Mẫn ta sẽ sớm phải trở lại đó thôi. Một hoàng đế thực sự thì cho dù có như thế nào hay có chuyện gì xảy ra thì cũng phải bảo vệ được cho con dân của mình.
Kim Tại Hưởng nói đúng, kiểm tra lông đuôi chẳng qua chỉ là một bài kiểm tra lí thuyết cỏn con thôi. Còn chuyện nó bị tráo kết quả, thôi bàn đến làm gì cái sự thật hiển nhiên ấy. Muốn chơi theo cách này sao? Phác Chí Mẫn có Kim Tại Hưởng mà, có nằm mơ cũng thấy mình thua đấy!
Phác Chí Mẫn nhếch môi cười, nói tiếp.
- Đừng lo, chúng ta sẽ sớm trở lại thôi, lấy lại những gì đã mất.
#leehanee
Chap ngắn nhưng mất thời gian phết, thời gian của au thôi, còn mọi người đọc mất mấy chục giây à, nên là đừng đọc chùa nữa nè:) tui cũng biết mệt chứ:)