13. Em trai [ Nhặt rác về để trong nhà, bị điên sao? ]
--------------------------
Phác Chí Mẫn hiện giờ đang một mình nằm nghỉ mệt giữa sân cỏ trước toà lâu đài. Giờ này ở đây chỉ có mình cậu còn thức, ngay cả Kim Tại Hưởng chắc cũng đã say giấc mất rồi, đã trưa rồi còn gì, ma cà rồng giờ này thức mới là chuyện lạ đó, cái giấc mà mặt trời hoạt động gay gắt nhất.
Đáng ra Vương Gia Nhĩ cũng có thể cùng cậu vui chơi, nhưng hiện tại cậu ta đang dưỡng bệnh, mặc dù đã được uống thuốc xắt cùng với lông đuôi của cậu nhưng vẫn phải nghỉ ngơi, chưa khỏi hẳn được.
Phác Chí Mẫn cũng muốn cùng Kim Tại Hưởng chung giường lắm chứ, muốn cùng người ấy sống, nói đúng hơn là vậy. Nhưng thánh thần thì đời nào cho ta điều ta muốn. Mọi người thấy chứ? Mới khoảng nửa tháng sống theo người ấy thôi mà cậu đã phát bệnh rồi, nghĩ xem một con sói đi "né" mặt trời? Mới nói đến thôi đã thấy buồn cười!
Phác Chí Mẫn lăn lăn trên sân cỏ, miệng không ngừng kêu chán, duỗi tay chân giãn cơ, như mèo con tắm nắng.
Có tiếng động?!
Giờ này, ở đây, sao lại có tiếng động được?
À nói thế thôi chứ tiếng động không gần đây đâu. Nó ở cách đây để xem nào... chừng 2-3 dặm. Tiếng gió rít, và đoán không lần thì gió nơi đó thổi ngược lại với hướng của lâu đài, tức là thứ tạo ra điều đó đang hướng về lâu đài.
Nhanh nhảu trốn vào bụi rậm gần đó, Phác Chí Mẫn chờ đợi, xem ra sắp đến rồi.
Đến rồi.
Một cậu trai trẻ ma cà rồng, khăn choàng phủ kín người, tóc nâu lộ ra khỏi nón choàng, gương mặt nhỏ mà gầy được hắt sáng bởi ánh nắng, trông cũng dễ nhìn, mỗi tội mặt mày quá hốc hác, có thể đoán được thân người ẩn sau áo choàng đen kia ốm đến mức nào.
Lý do không nghe được tiếng bước chân mà chỉ nghe tiếng gió là vì hắn không đi mà "lướt" trên mặt đất.
Trời nắng như thế này mà ung dung đi ngoài đường như không có gì thì chắc là người trong hoàng tộc rồi.
Chờ đã, nhị hoàng tử?!
Mà cũng không chắc nữa, thôi cứ trốn đi đã, xem hắn làm gì.
Phác Chí Mẫn cứ thế bí mật theo sau người kia.
Hắn vào bên trong sảnh, tiến đến chỗ ghế ngồi của Kim Tại Hưởng, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào nó.
Bên trong lâu đài tối, gần như không có ánh sáng, lúc này cậu mới có thể cảm nhận được toàn bộ âm khí mà "tên đó" toả ra. Cùng là hoàng tộc nhưng giữa Tại Hưởng và hắn ta dường như rất khác nhau, âm khí của Tại Hưởng không hề gây khó chịu cho cậu, còn tên này thì khác, bàn tay đó mà động trúng cậu, tưởng tượng thôi đã thấy rất kinh hãi.
Lúc này Kim Tại Hưởng không biết vì sao lại biết có người lạ mà từ trên lầu đi xuống.
Anh ngay lập tức đã nhìn thấy cậu. Sau đó không nói gì, quay sang tên kia, trao ánh nhìn chán ghét không mấy thiện cảm.
![](https://img.wattpad.com/cover/203221431-288-k71570.jpg)