19. Main Character

805 130 3
                                    

19. Nhân vật chính [Trong phim có thể có nhiều, nhưng trong tim thì chỉ có một. ]

—————————

Điền Chính Quốc, Vương Gia Nhĩ, Phác Chí Mẫn và Trịnh Hiệu Tích đang rảnh rỗi cùng ngồi tán gẫu. Nhân lúc những "người kia" đều đang bận việc không có nhà.

- Các ngươi nói xem, cuộc đời Đoàn ca vốn đã không có gì, cha mẹ mất sớm, thân thích không ngó ngàng phải tự mình trưởng thành, chỉ có cái danh là hoàng tộc, cuộc đời như vậy kể ra thì quá đỗi là nhạt nhẽo chứ hả?

Điền Chính Quốc chính là buồn miệng muốn nếm vài quả đấm rồi. Đoàn Nghi Ân mà nghe được thì chết chắc!

- Cuộc đời hắn đúng là chẳng có niềm vui nhỉ? Ví như ra trận bị quân địch bắt về giam làm con tin thì chắc bọn địch chúng cũng mau chóng thả hắn ra hoặc giết chết thôi. Hắn đâu có gì để bọn chúng lấy chứ.

Phác Chí Mẫn chêm vào. Trịnh Hiệu Tích ngồi bên cạnh chẹp môi, gật gù.

Vương Gia Nhĩ chỉ cười, không có ý kiến.

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại nha, hắn bây giờ có ca rồi, ca là thứ duy nhất hắn "có" không phải sao?

Điền Chính Quốc liếc mắt đến Vương Gia Nhĩ, trêu đùa một chút.

- Phải nói Vương Gia Nhĩ là nhân vật chính trong cuộc đời Đoàn Nghi Ân mới phải. Hắn yêu họ Vương nhà bọn ta còn hơn cả bản thân, thật ganh tị nha!

Phác Chí Mẫn hùa theo. Đùa cũng có mà thật cũng có.

- Phải đó, phải đó, ngồi trên bàn ăn ta thấy hắn rất hay liếc nhìn ngươi nha. Hết xem ngươi ăn có đủ không, có vừa miệng không, lại đến gắp các món cho ngươi, đôi khi thấy ngươi rơi vãi lại quay sang không nói gì mà âm thầm thu dọn. Ta ganh tị chết mất!

Trịnh Hiệu Tích dùng khuỷa tay đẩy đẩy tay Vương Gia Nhĩ, hùa theo hai người kia trêu bạn mình.

- Các ngươi đừng nói nữa đi, chọc ta ngượng đến đỏ cả mặt rồi.

Vương Gia Nhĩ tiếp tục nói, tuy nhiên lại lái sang chuyện khác.

- Còn ngươi thì sao? Nhóc Kim Hữu Khiêm cũng dễ thương lắm nha~

Điền Chính Quốc lại bất đắc dĩ mà trở thành nạn nhân tiếp theo của bọn họ rồi.

- Cũng không có gì, bọn ta quen biết nhau từ lâu, năm đó anh ấy đột nhiên nói thích ta, trong khi ta xưa giờ vẫn đối với anh ấy như bằng hữu, dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào. Sau hai năm, chẳng rõ anh ấy làm sao, ta chỉ biết gật đầu đồng ý thôi!

Điền Chính Quốc không ngại ngùng chia sẻ với các ca lớn.

- Hắn làm gì ngươi còn không rõ sao? Thật không rõ không?

Phác Chí Mẫn cười cười chọc ghẹo cậu em nhỏ một chút.

Trịnh Hiệu Tích đột nhiên thở dài rồi lên tiếng.

- Nhân vật chính trong cuộc đời ta...chỉ có ta thôi. Hơn nữa ta cũng không mong làm nhân vật chính trong cuộc đời ai cả, được làm chủ cuộc đời mình, đã đủ lắm rồi.

Trịnh Hiệu Tích kể ra cũng tội nghiệp, nhìn mặt cậu lúc nào cũng tươi tắn vui vẻ vậy thôi chứ cuộc đời của cậu chính là đi ngược lại với cái vẻ đó.

Cha mẹ không hạnh phúc, lớn lên trong sự yêu thương trách nhiệm của họ, là người bé nhất trong nhà nhưng lại bị các anh chị em hà sách, còn bạn bè, rốt cuộc cũng chỉ có vài người trên. Hơn nữa nếu không có họ, có khi còn một mình không có bạn chứ đừng nói là thân thiết như vầy.

Cánh cửa ở sảnh lớn đột nhiên mở ra, vô tình cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.

Lại còn tưởng ai. Bọn họ trở về rồi. Cơ mà...thương tích đầy mình!!!























#leehanee

Nội dung chill chill và ngắn ngắn:) chủ yếu là ra chap để tặng năm mới cho mọi người (mặc dù có hơi trễ).

Happy New Year & Decade!!!

P/s: Ngoài lề một chút là sau này mọi người đừng có nhìn cái tựa đề rồi đáng giá cái chap nha:))) cái tựa đề hoành tráng nhìn hay hay vậy thôi chứ cái chap "kỳ" lắm=))))

• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ