*Ngày Kim Tại Hưởng bắt buộc phải mở ra buổi tiệc để "kén phu nhân" cho vừa lòng những bộ tộc mà tộc Ma cà rồng đang chuẩn bị "hợp tác".
Nữ nhân từ khắp các bộ tộc kéo tới, không biết họ nghĩ gì, chẳng nhẽ Chúa tể Ma cà rồng kiêu hãnh ấy lại đi yêu một con dê? Một con cừu hay một con người tầm thuờng? Kim Tại Hưởng chỉ mở ra buổi tiệc như thế để lấy tình hữu nghị chứ thật ra cũng chẳng định để mắt tới ai trong bọn họ. Vì con dơi ấy đã trót trao tim cho bé sói nào đó rồi còn đâu...
Những nữ nhân ấy không được Chúa tể chú ý liền quay sang ve vãn những người khác trong hoàng tộc. Cũng có chút buồn cười khi cả hai Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn đều đi ghen lẫn nhau trong khi bọn họ đều bị những người kia vây bám. Mẫn Doãn Kỳ và Đoàn Nghi Ân xa người yêu mới là "con mồi" ngon lành nhất của chúng. Nói vậy thôi chứ bọn họ còn không động được một ngón tay vào Đoàn Nghi Ân, hắn ta không cần biết nam hay nữ, chỉ cần bọn họ "sáp" tới, liền một phát vung gươm đe doạ, cuối cùng một mình hắn một cõi, đứng cạnh bên Kim Tại Hưởng "bảo vệ", thật ra là nói chuyện với Kim Tại Hưởng, nói về sự chán ghét đối với cái buổi tiệc này.
- Bảo bối, sao em lại ở đây?
Trịnh Hiệu Tích từ ngoài cửa xông vào. Vẻ mặt có vẻ tức giận.
- Sao lại không được ở đây? Ngươi quản được chắc? Ai?
Nhìn thôi đã biết Trịnh Hiệu Tích vừa mới gấp gáp hoá thành sói rồi chạy một mạch thật nhanh sang đây với vận tộc thật sự nghiêm túc(?ý tôi là serious á mà không biết nói như nào?).
Vừa sang đã phóng ngay tới trước mặt Mẫn Doãn Kỳ rồi hỏi kế bên anh là ai trong khi vẫn chưa hoá trở lại bình thường được.
- Ah, chỉ là một thiếu nữ sang dự tiệc thôi, từ bộ tộc Diều Hâu.
- Vì sao lại thân thiết với ngươi như thế?
Trịnh Hiệu Tích đá mắt đến cái tay đang vịn vào cánh tay Mẫn Doãn Kỳ của cô ta.
- Không có thân thiết mà.
Mẫn Doãn Kỳ quả nhiên đánh hơi được nguy hiểm, vội rút tay mình ra, thế là cô ta lại õng ẹo trề môi tạo dáng.
- Cưa (ca), anh đừng như vậy mà, chẳng phải chúng ta là bạn sao?
- Có cô bị điên thì có!
Mẫn Doãn Kỳ chạy đến sau lưng Hiệu Tích, em tha lỗi cho anh, đừng tin cô ta, anh lỡ dại... có một lần.
- Cô đụng nhầm lão công của ta rồi, có muốn tận dụng cơ hội vàng tôi cho cô để bỏ trốn hay không?
Trịnh Hiệu Tích nhếch môi cười. Ta cắn ngươi liền tin không?
- Nói cho ngươi biết ta là công chúa của tộc Diều Hâu, có tin ngày mai bầu trời của Người Sói bị Diều Hâu che hay không?
- Vừa phải thôi, ngươi nên nhớ mình đang đứng ở đâu, cẩn thận bị lính nhổ hết lông đi, thì không về nhà được đâu công chúa. Nhà ngươi ăn gan trời mới dám đe doạ bảo bối của ta! Chẳng nhẽ bây giờ ngươi muốn dơi che trời còn Sói chiếm đất?