18. Lời chúc phúc [ Đêm an, thuận lợi; Ngủ ngon, mộng đẹp ]
---------------------------
Dạo gần đây Kim Tại Hưởng khá bận rộn.
Khi anh ngủ tính từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn thì không nói rồi, vì cậu phải ở ngoài tập luyện thể chất cùng với Vương Gia Nhĩ và Trịnh Hiệu Tích, sẵn tiện cũng phơi nắng luôn. Rồi đến khi đêm đến Tại Hưởng tỉnh dậy và sinh hoạt thì cậu lại phải đi ngủ, hơn nữa các cuộc họp cứ liên tục được mở ra, các cuộc tuần tra cũng phải thường xuyên thực hiện, Tại Hưởng dường như không có thời gian mà thở chứ đừng nói là dành cho cậu.
Vậy lúc nào mà hai người gặp nhau? Chính là lúc Kim Tại Hưởng vừa tỉnh dậy và Phác Chí Mẫn vừa vào phòng, đụng mặt nhau một chốc, rồi cũng việc ai nấy làm, không ai nói tiếng nào. Thật ra muốn nói thì cũng được thôi, nhưng vì biết được dạo gần đây trong tộc "có chuyện" nên một chúa tể như Kim Tại Hưởng rất bận và dĩ nhiên là mệt nên Phác Chí Mẫn mới không muốn làm phiền anh.
Tuy là vậy, Phác Chí Mẫn có hơi chút nhớ giọng nói của người ta rồi! Vì Kim Tại Hưởng không có nhiều thời gian nói chuyện nên Phác Chí Mẫn sẽ chúc phúc cho anh vậy.
- Tại...
Phác Chí Mẫn cố tình thức đến khi Kim Tại Hưởng vệ sinh cá nhân xong và chuẩn bị ra ngoài. Hơi không tự nhiên một chút nhỉ?!
Cậu ấp úng gọi tên anh, chưa gọi hết câu người quay mặt lại thì đứng hình, không biết nói gì nữa.
Kim Tại Hưởng thấy cậu gọi tên mà không nói gì thì nhướn mày, ý hỏi có chuyện gì.
- Tại Hưởng...
Vẫn chưa nói được.
Ngại đến vậy sao? Tại Hưởng vốn biết cậu muốn nói gì rồi nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
- Ca đêm an!
Chúc ngắn gọn thôi, chứ mấu chốt là quả quà tặng như thần kia kìa.
Một câu chúc ngắn gọn tặng thêm một nụ cười tươi tắn, tim Tại Hưởng đột nhiên đập nhanh. Anh bất giác không kiểm soát được phản ứng, miệng nhếch lên cười cười, tay đưa lên ngực muốn ngăn trái tim đang làm loạn bên trong, mắt không thể rời gương mặt nhỏ mê người đang ửng lên vì ngại kia.
- Được rồi, ngươi mau đi ngủ đi, trễ rồi, ngủ ngon, mơ đẹp.
Tại Hưởng bước tới chỗ Phác Chí Mẫn, "như mọi khi" chính tay kéo chăn lên đắp cho cậu. Sau đó mới dùng phép dập hết nến, đóng cửa sổ và cuối cùng là rời đi.
Phía trên nói Kim Tại Hưởng làm như thế như mọi khi là vì vốn dĩ Tại Hưởng vẫn luôn thầm lặng chúc cậu ngủ ngon và làm những điều trên trước khi rời đi làm. Chỉ là bé con sau khi hoạt động một ngày thì đã mệt đến thiếp đi rồi nên mới không hay thôi.
Cho những ai chưa biết thì lời chúc đến từ một người sói là thứ vô cùng thiêng, nhưng vì để thuận theo tự nhiên thì người sói ít khi ban ra lời chúc cho người thân của mình. Dù là vậy, nếu muốn thì người sói vẫn có thể ban lời chúc, đó là một điều vô cùng tuyệt vời mà Thiên đã ban cho bộ tộc người sói, nên nó không phải là cãi số hay những điều tương tự. Nếu bạn quá xui xẻo, hãy đối thật tốt với người sói, trở nên thân thiết với họ rồi "có lẽ" họ sẽ chúc phúc cho bạn được may mắn. Lời chúc sẽ càng linh nghiệm khi người sói ban ra lời chúc đó có thân phận gần với hoàng tộc, là hoàng tộc luôn thì không cần phải bàn, quá tốt.
-----------
Vương Gia Nhĩ hằng ngày vẫn luôn "ban" lời chúc cho Đoàn Nghi Ân trước khi anh ra ngoài như một thói quen. Và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Lão công, đêm thuận lợi!
- Bảo bối, ngủ ngon, mộng đẹp!
----------
Cả đêm hôm đó dù có chuyện gì xảy ra Kim Tại Hưởng cùng Đoàn Nghi Ân đều rất thoải mái, bình tĩnh và sáng suốt tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Làm hiệu suất làm việc đặc biệt hiệu quả. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại bị ngược lại, cả buổi sáng bị khó ngủ nên không được một giấc sâu, đêm dậy liền bị uể oải. Phải chi Trịnh Hiệu Tích cũng ban cho ai đó một lời chúc "kèm quà tặng" nhỉ? Chắc tràn đầy sức sống luôn quá! Nhưng chắc Mẫn Doãn Kỳ phải đi ngủ lại rồi mơ thôi! Trái tim Trịnh Hiệu Tích hiện tại chỉ một lòng hướng về "bộ tộc", ai kia thì còn phải để xem hành tung đã nhé!
#leehanee
Hẹn gặp lại vào một ngày hơi xa:))))