9. Không Tên
——————————
- Buổi tối tốt lành, Mẫn Mẫn ca!
Kim Hữu Khiêm tươi sáng, tâm trạng vô cùng vui vẻ, có lẽ đã có giấc ngủ ngon.
- Tối tốt lành!
Phác Chí Mẫn cười gượng.
Xin lỗi em nhưng ca đang không vui.
Lý do sao?
Từ khi ta mở mắt thức dậy thì đại ca ca của ngươi...cũng là của ta đã biến đâu mất tiêu. Ta tìm mãi mà không thấy đây này!
Phác Chí Mẫn không nói ra, nhưng có thái độ bực dọc nên Kim Hữu Khiêm đã thử đọc suy nghĩ cậu.
*Ma cà rồng chỉ đọc suy nghĩ của người khác khi họ muốn, không phải chỉ cần đi ngang qua thì cũng biết được người ta đang nghĩ gì trong đầu.
- À, Tại Hưởng ca ca, đang ở đại sảnh, có việc rồi ạ.
- Vậy sao? Cảm ơn nhé!
Phác Chí Mẫn nghe xong liền có ý định chạy đi nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị Kim Hữu Khiêm giữ lại.
- Ca không thể cứ thế xông vào khi anh ấy đang giáo huấn bọn vô lại đó đâu.
- Bọn vô lại?
Phác Chí Mẫn có chút không hiểu. Bọn vô lại là ý gì?
- Là bọn cấp hai và hoàng tộc. Kẻ ăn hối lộ kẻ che giấu để được hưởng hoa hồng.
Cậu à một tiếng, sau lại tiếp tục thắc mắc.
- Ta không được vào sao? Vậy được nhìn lén không?
Kim Hữu Khiêm nghe xong thì cũng ngờ ngợ. Phác Chí Mẫn chính là kẻ khác thường rồi. Suy nghĩ táo bạo thật đấy.
- Thật ra thì...anh có nhìn lén thì anh ấy cũng sẽ phát hiện thôi. Anh ấy dù sao cũng là chúa tể mà. Mắt dơi ấy, cũng... được lắm chứ.
Kim Hữu Khiêm dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình.
- Bị phát hiện thì làm sao? Đại ca ca sẽ không làm hại ta chứ?
- À nhắc tới chuyện đó... Đại ca hai ngày trước đã ban thông báo cho toàn dân phải để mắt (trông chừng) tới ca đó, nhắc nhở họ không cần xem ca là kẻ thù.
- Họ không đồng ý đúng chứ? Đời nào lại đi bảo vệ kẻ thù, họ thể nào cũng đã nghĩ đại ca điên rồi đi?
Phác Chí Mẫn cũng không phải dạng ngu dốt, mấy chuyện đơn giản này không thể không đoán ra. Dù sao cũng là đại hoàng tử của một bộ tộc, để sẵn sàng cho việc thừa kế, cũng đã cố gắng rất nhiều...
- Đúng là vậy...ban đầu họ đã ồn ào một phen, nhưng sau khi nghe đại ca nói cái này...đã chịu chuyển từ ghét sang thích ca rồi.
- Nói gì mà hay vậy? Có thể thuyết phục hoàn toàn như vậy luôn sao?
- Ờ thì...cái này có tính thuyết phục khá cao.
- Ngươi đừng ấp úng nữa đi. Làm cho người ta thực tò mò!
Phác Chí Mẫn mất kiên nhẫn, đôi mày nhíu lại, khó chịu.
