25. Trở về [Đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy vẫn luôn ngây thơ như thế...]
------------------------
Từ hôm gặp Phác Chí Nguyên đến nay đã là một tuần, Kim Tại Hưởng cứ suy nghĩ mãi cũng không biết nên thế nào mới phải. Không phải vấn đề gì to lớn, Kim Tại Hưởng muốn biết, rốt cuộc là anh nên giữ Phác Chí Mẫn lại bên mình hay cho cậu về với bộ tộc của cậu. Tộc Người Sói hiện tại cũng đang trong tình trạng suy yếu, chỉ cần Phác Chí Nguyên chết đi thì chính là "rắn mất đầu", vì vốn dĩ Phác Chí Lâm đã không phải một vị hoàng đế thật sự, cho nên hôm nọ Phác Chí Nguyên đến tìm, Kim Tại Hưởng đã nắm được nguyên do, cuối cùng cũng không phải là tình thương mến thương gì, mà chính là muốn mang hoàng đề Sói thật sự trở về, và lo sợ Kim Tại Hưởng sẽ dụ dỗ Phác Chí Mẫn hoặc làm hại cậu dồng thời nhằm mục đích làm hại bộ tộc Người Sói.
Cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng Phác Chí Mẫn, đây rõ ràng là vấn đề của cậu còn Phác Chí Nguyên hay là Kim Tại Hưởng thì cũng chỉ là những người ngoài cuộc thôi, tuỳ thuộc vào vị hoàng đế ấy, có thật sự yêu thương con dân của mình hay không, hay là muốn sống cho bản thân mình, và ở lại bên Kim Tại Hưởng.
- Chí Mẫn.
- Hửm?
Phác Chí Mẫn đang nằm bên cạnh, nhắm mắt chuẩn bị ngủ, còn Kim Tại Hưởng chuẩn bị ra ngoài đi làm thì bị suy nghĩ của mình "giữ chân" lại, ngồi bên mép giường buộc miệng gọi tên Phác Chí Mẫn.
- Ngồi dậy, ta hỏi em một chút.
Kim Tại Hưởng búng tay, căn phòng lập tức được thắp sáng bởi nến thơm trong phòng anh.
Phác Chí Mẫn cũng nhanh chóng ngồi bật dậy.
- Em?
Hôm nay Kim Tại Hưởng bị gì thế này?
- Thì sao?
- Em?
Kim Tại Hưởng không trả lời, chỉ nhướn mày ý muốn hỏi lại.
- Ngươi nhỏ hơn ta, không gọi bằng em được hay sao?
- Được được, có hơi lạ.
Phác Chí Mẫn cười cười.
- Có muốn về nhà không?
Kim Tại Hưởng đi thẳng vào vấn đề.
Phác Chí Mẫn nhất thời im lặng.
Nhưng nói không muốn thì là nói dối...
Nói muốn thì cũng thật mâu thuẫn.
- Mâu thuẫn? Vì sao lại mâu thuẫn?
- Chính bọn họ đã chối bỏ ta trước kia mà...
Thì ra em đã suy nghĩ như vậy.
- Em nghĩ như thế nào nếu bộ tộc Người Sói bị tiêu diệt?
Kim Tại Hưởng hỏi, tông giọng vẫn rất trầm ấm và nhẹ hàng.
Phác Chí Mẫn sau khi nghe được thì sốc đến mức không chịu nổi.
Đừng nói với ta ngươi chính là muốn làm như vậy đi?
Đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy vẫn luôn ngây thơ như thế...
- Ngươi sẽ làm như vậy sao? Làm như vậy với ta? Thật sự?
Kim Tại Hưởng đứng dậy, cười nham hiểm, từ từ bước sang chỗ của Phác Chí Mẫn.
Nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào cằm cậu, đưa mặt mình sát gần lại Phác Chí Mẫn.
- Ta sẽ làm thế, em tốt nhất nên trở về.
Phác Chí Mẫn tức giận, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ, cậu biến thành Sói ngay tại chỗ ngồi. Hai tai dựng cao, hàm răng sói sắc lẹm cũng xuất hiện, cơ bắp vốn có nhờ siêng năng tập luyện cũng nổi lên.
"Vị hoàng đế" vô cùng tức giận, dùng chi sau của mình đạp cho Kim Tại Hưởng một cái mạnh, khiến anh bật ngửa ngã nhào ra phía sau, lưng đập mạnh vào góc tường.
Phác Chí Mẫn tru lên, tiếng tru này của hoàng tộc sói mang ý nghĩa kêu gọi bầy đàn tập hợp lại vì thành viên hoàng gia gặp chuyện bất trắc.
Phác Chí Mẫn nhanh chóng chạy ra ngoài, đến quay lại phía sau nhìn Kim Tại Hưởng cũng không dám, sợ chính mình không đủ can đảm rời đi, sợ chính mình luyến tiếc.
Vương Gia Nhĩ và Trịnh Hiệu Tích sau khi nghe được tiếng tru của Phác Chí Mẫn thì ngay lập tức biến thân, chạy đi tìm cậu, sau đó đi theo Phác Chí Mẫn, cả ba cùng trở về "đất nhà".
#leehanee