2. Lần đầu gặp gỡ [ Đại ca ca thật sự là kẻ thù của ta sao? ]
-------------------
Sói con đang đứng ở một nơi nào đó mà cậu không biết. Nơi này âm u, lạnh lẽo, không giống bất kỳ một nơi nào trong lãnh thổ của gia đình nó. Ở đây không có nắng ấm, không có gió mát mùa xuân, cũng không có những chú chim líu lo. Nó đích thị là bị lạc rồi!
Nhắc tới bị lạc, nó lại sợ sệt kéo đuôi lông lên cầm chặt trong tay, vò vò nắn nắn. Hai môi mím chặt, đôi gò má tái xanh, hàng mi nhíu lại, hai mắt nhìn ngang nhìn dọc quan sát. Thiên ban cho cặp mắt sói tinh tường, ngoại trừ những lúc săn mồi, giờ mới thấy nó thật hữu ích!
Nói là sói con vậy thôi chứ nó đã là đứa lớn nhất trong gia đình nó rồi đấy. Phác Chí Mẫn, năm nay 16 cái xuân xanh, thông minh, anh tú, tài giỏi nhưng lần đầu tiên ra khỏi cung điện hoàng gia đi chơi đã bị lạc vào cái nơi mà không ai biết là nơi đâu này.
Quay trở lại tình hình hiện tại, nó bước đi, từng bước nhỏ, không biết là đang đi đâu, nhưng đứng yên không tìm đường về thì cũng không được, nên đành đứng dậy mà đi quanh quẩn trong vô vọng.
Đột nhiên, sói con đâm sầm vào một "thứ" gì đó, nó cũng không rõ đó là cái gì, chỉ biết khi vừa chạm vào, "thứ" đó đã toả ra sát khí, làm nó lạnh cả xương sống. Nó ngã xuống đất.
Cú ngã không đủ làm cho nó cảm thấy đau, nó bình thản đứng dậy, mở mắt ra thì lại không thấy bất cứ vật gì đang chắn trước mắt cả. Xung quanh chỉ toàn là cây khô không lá thôi.
Quái lạ! Rõ ràng đã đâm vào một "thứ" gì đó rồi mới ngã kia mà?!
Nó dụi dụi mắt, sau đó lại cẩn thận mở lên nhìn. Vẫn không có gì???
Xúc giác của sói, không phải là thứ mà có thể dễ dàng lý giải với hai từ "ảo giác" được đâu!
Nó rõ ràng đã cảm nhận được nguồn sát khí mạnh mẽ toát ra từ "thứ đó", không chỉ vậy, nó còn nghe được tiếng cười thoang thoáng vọng bên tai. Tiếng động đó không to đâu, tai thường đảm bảo 100% không thể nghe thấy, thậm chí một chút cũng không.
"Thứ đó" dường như đang muốn đùa giỡn với cậu. Nó hiện diện, rồi lại trốn tránh, và điểm mạnh của nó hình như là bóng tối, ngươi chơi ta nhưng lại chưa tìm hiểu kỹ rồi. Điểm mạnh của ngươi, cũng là ưu điểm của ta!
Nó thật sự đang ẩn hiện, và...bay?! Thứ đó đang bay lòng vòng cậu, ẩn hiện vô cùng nhanh, với vận tốc nhanh hơn một cái chớp mắt gấp 10 lần, ngươi tưởng ta không thấy sao? Xin lỗi nhưng ta đây thuần người sói đấy! Mắt ta chỉ thua bộ tộc diều hâu(1) thôi, có biết chưa?!
(1): Bộ tộc có hai dòng máu nửa người nửa chim diều hâu. Tuỳ theo ý muốn mà làm chim hoặc người.
- Ngươi mau hiện diện đi, ta đi bộ chưa được bao lâu thật, nhưng nãy giờ hoang mang với quang cảnh ở đây đã làm ta mệt nhừ rồi, không có hứng đùa vui với nhà ngươi đâu!
Phác Chí Mẫn thở dài, nói to.
Xem ra "thứ đó" cũng rất biết điều, nghe cậu nói thể liền hiện diện thật.