28. Another Comeback

842 119 4
                                    

28. Một lần nữa quay trở lại ["Muốn trực tiếp đối diện một lần, để hỏi ngươi vì sao đêm đó lại đối xử với ta như vậy?"]

——————————————

Phác Chí Mẫn ngồi đối diện Kim Tại Hưởng, trong phòng họp của ma cà rồng, xung quanh cái bàn lớn hình bầu dục là những người anh em thân cận còn lại của cả hai. Bầu không khí vô cùng ngượng ngạo, hai người họ mặt đối mặt, mắt hướng về nhau, chỉ nhìn chằm chằm, thật lâu, không ai mở miệng nói gì. Ánh mắt của Phác Chí Mẫn còn có tức giận. Tuy nhiên Kim Tại Hưởng thì có phần dễ chịu hơn.

Hôm nay em đến dù mục đích có là gì, cũng không quan trọng, chỉ cần được nhìn thấy em, đã là tốt lắm rồi.

- Mọi người cứ định như thế này thôi sao?

Kim Hữu Khiêm không chịu được, khẽ lên tiếng.

Kim Tại Hưởng thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói.

- Đây là lần thứ hai hoàng đế sói đến nhỉ?! Có cảm thấy nơi này quen thuộc hay không?

- Nơi này sớm đã trở nên xa lạ, chỉ có lòng người là quen thuộc.

Phác Chí Mẫn đáp, ánh mắt sắt lẹm nhìn Kim Tại Hưởng.

- Hôm đây ngài đến đây tìm ta có việc gì?

Cố gắng tỏ ra xa lạ với cậu, Kim Tại Hưởng khách sáo, hỏi.

- Muốn trực tiếp đối diện một lần, để hỏi ngươi vì sao đêm đó lại đối xử với ta như vậy? Ta biết ngươi có dũng ý khác, ngươi không hề muốn động tới ta? Đúng chứ?

Phải, phải, phải... ta chỉ muốn em làm tròn bổn phận, ngoài ra việc động đến em, ta không đủ dũng cảm.

- Ta đã nói lý do vào đêm hôm đó, việc gì Hoàng đế phải chạy sang đây dò hỏi một lần nữa? Lời ta nói chắc như đinh đóng cột, Hoàng đế có làm gì thì cũng không thay đổi được đâu.

Kim Tại Hưởng vô cùng cứng nhắc, vẫn không chịu nói ra sự thật.

- Ta thừa biết ngươi không muốn như vậy, ta muốn ở bên ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu thì liền ở bên ngươi, vì sao lại phải tự ngược đãi chúng ta như thế?

Phác Chí Mẫn đau lòng.

- Ta và ngươi không thể. Ngươi nên về, mặt trời sắp lặn rồi, người dân ma cà rồng sẽ thức dậy.

Kim Tại Hưởng đứng dậy, nhìn ra cửa sổ, đến nhìn mặt Phác Chí Mẫn cũng không nỡ nhìn.

- Ngươi quay lại đây, nhìn vào mắt ta. Nếu bây giờ ta về, sẽ không quay trở lại một lần nữa, ngươi thực sự quyết định như vậy?

Phác Chí Mẫn không hiểu Kim Tại Hưởng bị làm sao? Làm như vậy để làm gì?

- Ngươi về đi, và đừng quay lại tìm ta nữa.

Kim Tại Hưởng vẫn không nhìn người ta, chỉ sợ không nỡ để người ta đi.

Phác Chí Mẫn không nói, đứng dậy, lập tức Vương Gia Nhĩ và Trịnh Hiệu Tích cũng đứng dậy, không ngồi thêm được, Hoàng đế đi rồi nên quân lính cũng đi theo. Chỉ tội nghiệp cho Mẫn Doãn Kỳ và Đoàn Nghi Ân, cố níu tay níu chân rồi nhưng vẫn không giữ được người ta ở lại quá một phút.

Kim Thạc Trấn đứng dậy, đi ra khỏi phòng họp, trước khi đi có ngoái lại khuyên một câu.

- Kim Tại Hưởng. Ca không muốn ngươi mắc sai lầm. Làm ơn suy nghĩ lại đi.

Kim Tại Hưởng không trả lời Thạc Trấn, chỉ chăm chăm nhìn vào hình bóng Phác Chí Mẫn đang chạy về lãnh thổ qua khung cửa sổ.

Kim Tại Hưởng khẽ thì thầm.

- Ta yêu em...

/- Ta cũng yêu ngươi. Kim Tại Hưởng./








#leehanee

• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ