20. tấn công [ Gián điệp ]
--------------
- Các ngươi ra trận sao?!
Phác Chí Mẫn dìu Vương Gia Nhĩ vào phòng sau khi cậu ấy đột nhiên bị làm mệt rồi ngất đi, khỏi cần nhìn cũng biết là Đoàn Nghi Ân đã xảy ra chuyện gì đó rồi thì Vương Gia Nhĩ mới bị như thế.
- Không có, gặp thích khách.
Kim Tại Hưởng uể oải trả lời.
- Đoàn ca có bị nặng lắm không?
Điền Chính Quốc nhìn thấy Vương Gia Nhĩ ngất thì có chút hoảng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?
- Vương Gia Nhĩ ngất đi như thế, ngươi nghĩ xem Đoàn ca của ngươi bị nhẹ kiểu gì? Trúng tên ngay chỗ hiểm như thế này, chỉ có cậu ta mới sống nổi thôi đấy!
Mẫn Doàn Kỳ nói khi đang chuyền Đoàn Nghi Ân sang tay nô tì để đưa vào phòng gặp thái y.
"...Mặt ngươi làm sao vậy?"
"Em đang lo cho ta sao?"
"Chỉ là hỏi thăm bình thường, trả lời hay không tuỳ ngươi."
Trịnh Hiệu Tích nhún vai một cái, tỏ vẻ không quan tâm. Mẫn Doàn Kỳ thấy vậy chỉ mỉm cười một cái với cậu rồi quay lưng bước vào phòng của anh (và cậu).
Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ ở nơi đông người muốn nói chuyện với nhau hầu hết là trao đổi qua tiềm thức, chỉ khi ở riêng với nhau trong phòng thì họ mới nói chuyện, cứ như thế không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen.
- Nam Tuấn ca, ban nãy ngươi có nhìn thấy mặt bọn chúng hay không?
Kim Tại Hưởng từ nhỏ đến giờ rất ghét cái chuyện gọi là gặp thích khách. Nên những tên đó một khi đã bị Kim Nam Tuấn nhìn trúng mặt thì chỉ có nước trốn chạy cả đời, mà đã bỏ chạy đi rồi khôn hồn thì đừng quay lại, rất dễ bay đầu.
- Dĩ nhiên.
Bọn chúng có bịt mặt nhưng khi xô xát đều bị lính của hoàng tộc dở ra hết, thế là Kim Nam Tuấn nhìn thấy, và nhớ hết mặt bọn chúng.
- Hình như là tộc Cẩu Nhân*. Che mặt các kiểu tưởng chúng ta không biết, mở ra toàn là mặt chó thôi! Mẹ kiếp! Đúng là chơi như chó đấy! Làm sao chúng đi vào được lãnh thổ của chúng ta vậy chứ?
Kim Nam Tuấn là người có trí nhớ tốt nhất... và cũng là một trong số ít người "có máu nóng" trong bọn họ.
* Cẩu Nhân: tộc Người-Chó. Có đuôi và đầu là chó, chân tay và thân hình của người.
- Còn hỏi sao? Chúng ta có gián điệp được "thả" vào đấy.
Kim Thạc Trấn vừa thở dốc vừa trả lời, ban nãy chỉ có Kim Nam Tuấn, Kim Tại Hưởng và Mẫn Doãn Kỳ là tự bay về, còn Đoàn Nghi Ân và Kim Hữu Khiêm thì phải "xách". Như đã nói, Đoàn Nghi Ân là tướng mặt trận, Kim Hữu Khiêm với ước muốn sau này sẽ được cùng Đoàn Nghi Ân ra trận bảo vệ bộ tộc và lãnh thổ, đã dốc sức luyện tập võ và kiếm thuật thật điêu luyện, và sự chăm chỉ của cậu ấy cũng đã được đền đáp khi cậu thành công bảo vệ cho Kim Tại Hưởng. Sau khi đã giết được bọn chúng, Đoàn Nghi Ân trọng thương, Kim Hữu Khiêm nhờ có Đoàn ca đỡ giúp "vài nhát" nên chỉ bị đuối sức và thương tích nhẹ, không đáng lo ngại cho lắm. Vì Kim Thạc Trấn có đôi vai rộng và đôi cánh khoẻ mạnh nên đã hoàn tất việc đưa Đoàn Nghi Ân và Kim Hữu Khiêm về lại lâu đài một cách hoàn hảo và an toàn. Vốn chỉ định đi quan sát một chút ai ngờ lại gặp phải mấy chuyện này.
- Gián điệp?
Kim Nam Tuấn ngớ người. Không thể nào mấy con người "mặt chó" đó có thể trà trộn vào lãnh thỗ của ma cà rồng để làm gián điệp được, mắt có mờ thì cũng phải thấy chó và dơi khác nhau như thế nào chứ!
- Không không không, không phải ý đó.
Kim Thạc Trấn vẫn còn thở dốc, có vẻ còn mệt lắm, lắc đầu lia lịa.
- Kiểu như là mua chuộc...
Kim Tại Hưởng cắt lời Thạc Trấn.
- Ta hiểu rồi, ca vào trong nghỉ đi.
Cũng tội cho Thạc Trấn, mang hai người kia về cũng không phải chuyện dễ, thậm chí trước đó cậu còn đánh nhau một trận, sức nào chịu cho nổi chứ.
Phác Chí Mẫn từ phòng của Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân chạy ra, thở cũng không thèm thở nữa, gấp gáp thông báo.
- Đoàn Nghi Ân... Đoàn Nghi Ân đột nhiên lại co giật dữ dội!
#leehanee