10. Danger

996 148 1
                                    

10. Nguy hiểm [Gọi ba tiếng "nhị hoàng tử"]

——————————————

Phác Chí Mẫn vừa tìm ra một nơi rất tốt để "ẩn náu" nha. Cậu toàn ở đó khi Kim Tại Hưởng có việc bận thôi. Ở đó còn rất an toàn, còn nằm trong tầm kiểm soát của Kim Tại Hưởng nên cậu hoàn toàn không cần lo bị ai kia tức giận luôn. Nơi đó chính là thư viện hoàng gia của ma cà rồng. Nơi chứa đựng hàng vạn quyển sách. Cổ xưa có, hiện đại có, đủ mọi thể loại sách được sắp xếp gọn ghẽ lên các kệ gỗ. Phác Chí Mẫn thì chủ yếu ngồi ở dưới chân các kệ gỗ ấy chứ không ra bàn ghế ngồi như người ta. Cậu thích một mình khi "nghiên cứu" mấy con chữ ấy. Và mấy cuốn sách viết về dòng tộc ma cà rồng đã cuốn hút cậu ngồi đó tới nửa ngày quên luôn việc đi ngủ.

- Đọc đủ chưa? Nhóc con?

Kim Tại Hưởng tôi đi tìm em "muốn đỏ cả mắt", em lại ngồi ở đây nhàn hạ thưởng thức văn thơ?

- A, đại ca ca. Không ngờ bộ tộc ngươi lại thú vị như vậy nha!

Kim Tại Hưởng trưng ra vẻ mặt hoang mang, không hiểu nhóc con đang nói gì.

- Ta ngồi ở đây tìm hiểu chút ít về bộ tộc của ngươi, biết được thêm rất nhiều thứ!

Nếu hỏi binh lính người sói: Đại hoàng tử của các ngươi đang trong thượng thư phòng? Câu trả lời chắc chắn là: Không có đâu! Cậu ấy thà chết cũng không chịu cầm đến mấy quyển sách ngập chữ! Đại hoàng tử đi luyện võ rồi.

Vậy mà hôm nay, để tìm hiểu về Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn lại chịu ngồi trong đó nửa ngày trời, còn có cảm thấy thú vị.

Phác Chí Mẫn cao hứng, mau khen ta giỏi đi, khen ta đi! Ta vì ngươi nên mới chôn chân ở đây đến quên cả ngủ đấy!

Sói ngốc lại quên rằng Kim Tại Hưởng có thể đọc suy nghĩ của cậu, không điều khiển suy nghĩ của mình.

- Giỏi.

Kim Tại Hưởng không biết nói thế nào cho vừa lòng từ "khen" của Phác Chí Mẫn. Đành nói đại từ trên, đúng theo kiểu nghĩa trên mặt chữ.

Ai mà ngờ Phác Chí Mẫn lại thật vui vẻ, rất xem trọng lời khen này. Cười tít mắt.

- Đã muốn ngủ chưa?

- Đến giờ sớm nhỉ?

- Ừ, đã trễ lắm rồi.

Nhưng mà ta chưa buồn ngủ, chẳng hiểu sao các ngươi lại có thể ngủ nhiều đến thế.

Phác Chí Mẫn ngây thơ suy nghĩ thật tâm.

- Vào nằm thôi cũng được, không cần ngủ.

- Ta nằm đó mà không ngủ thì làm gì chứ? Cũng chán chết. Hay ta ở đây, khi nào ca dậy đến đây tìm ta?

- Không.

- Tại sao chứ?

- Nguy hiểm.

- Đây là lâu đài của ngươi mà, đâu có nguy hiểm, có lính gác mà.

- Đúng là có. Nhưng còn một thứ nữa, ta không thể ngăn nó tiếp xúc ngươi, cho dù ta là chúa tể.

- Chắc ngươi không nói được đâu nhỉ? Thông thường mấy thông tin như vậy toàn là đến lúc nào đó tự phát hiện ra chứ nhân vật chính đâu có nói thẳng. Làm vậy mất kịch tính.

Phác Chí Mẫn ngươi thực sự không nên chôn mình dưới sách nữa đâu. Lậm tiểu thuyết quá rồi.

- Đâu có. Ta đang định nói để ngươi đề phòng đây.

- Nói được luôn sao?

- Ừ.

- Thông tin gì ngươi cũng nói cho ta nghe được sao?

- Ừ.

- Không sợ ta về nhà rồi phản bội ngươi sao?

- Ta không nghĩ ngươi ngu ngốc đến thế.

Kim Tại Hưởng bình thản.

Ta biết ngươi nhớ nhà, nhớ em gái của ngươi, còn có cả bạn bè. Nhưng mạng sống này của ngươi ta chính là người cứu vớt, ta không để ngươi lâm vào nguy hiểm lần nữa, không đời nào!

- Nếu ta muốn, ngươi làm sao quản? Định đánh nhau với ta sao?

- Ngươi cơ bản không đủ sức đánh ta, dù chỉ một lần.

Đại ca ca à, ngươi có phải xem thường ta quá rồi không?

Dù sao ta cũng là đại hoàng tử của một bộ tộc đó. Dù không được làm người thừa kế và khá vô dụng, nhưng sức mạnh thì ta có đấy nhé.

- Nói xem, đó là cái gì mà ghê gớm thế?

Sói con xù lông, vẻ mặt hờn dỗi không thèm nói đến nữa, chuyển đề tài.

- Là con nuôi của cha ta. Kim Tại Quân.

- Vậy thì có gì để đề phòng chứ, nói trắng ra thì nó cũng là em trai ngươi thôi mà.

- Nó không phải em trai ta, từ nhỏ tới lớn bọn ta vốn dĩ đã nhìn mặt nhau với ánh mắt của kẻ thù. Đến khi trưởng thành, ta lại được chọn là chúa tể, nó lại càng ganh ghét. Nó nghĩ cha ta thiên vị con ruột, nghĩ cha ta không yêu thương nó. Vì vậy, tên khốn nạn đó đã giết cha ta. Và đang lẩn trốn trong bóng tối, đâu đó ngoài kia.

Kim Tại Hưởng nhắc tới hắn bằng một vẻ mặt căm phẫn. Hai mắt chuyển đỏ, có vẻ như sự thù hận của anh dành cho tên đó đã ngấm đến tận xương tuỷ.

Thở hắt một cái, Kim Tại Hưởng cố lấy lại bình tĩnh. Dặn dò Phác Chí Mẫn.

- Sao cũng được, ngươi không để nó tới gần, cũng không tự dưng lại gần nó bằng bất cứ lý do nào. Đã hiểu chưa?

Người nhỏ hơn gật đầu.

- Người đó mạnh lắm sao? Người đấu không lại?

- Không mạnh lắm. Không phải quản không xuể. Chỉ là cha ta ông ấy không cho phép ta làm hại nó.

Kim Tại Hưởng thở dài sau đó nói tiếp.

- Mặc dù ta biết một ngày nào đó không xa, ta sẽ tước mạng nó. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Dân chúng mặc dù không thích nó nhưng vẫn phải phục tùng nó một cách ép buộc, và gọi nó ba tiếng "nhị hoàng tử".

- Được rồi, thư giản đi. Ngươi không cần phải tức giận như vậy.

Có ai chuẩn bị đi ngủ mà hắc tuyến hiện rõ trên mặt như vậy không? Còn có tâm trạng giận dữ với mối thù vô tận. Chuẩn bị đi ngủ hơi kỳ nhỉ?!

- Tránh xa nó ra. Nhớ chưa?

- Nhớ rồi nhớ rồi. Đi thôi đừng lèm bèm nữa.

- Nhớ những gì ta dặn...

- Rồi rồi.

Đại ca ca, ngươi còn trẻ, chứ không phải ông cụ non đâu! Đừng có lảm nhảm như ông nội ta ở nhà vậy chứ!

Phác Chí Mẫn kéo người lớn hơn đi về phía phòng ngủ.

Trễ rồi, đi ngủ đi thôi!








#leehanee

• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ