Chương 3: Quyên góp

1K 62 0
                                    

Bão đến.

Cả đêm mưa như trút nước cho đến sáng sớm mới tạnh. Mưa tạnh nhiệt độ
không khí lại tăng lên, trong ẩm ướt mang theo sự oi bức còn sót lại của tháng chín. Buổi sáng phải ra ngoài đi học, Đinh Huyên vừa mở cửa ký
túc xá ra, liền trông thấy lá cây ngô đồng bên ngoài hành lang cao tới
bốn tầng lầu bị mưa to làm gãy không ít. Mà dưới tàng cây bạch quả quả
thật rơi rụng khắp nơi dưới đất.

Đinh Huyên chìa tay ra, hạt mưa bụi nhỏ bé lành lạnh rơi trên lòng bàn
tay cô: "Trời vẫn còn mưa, nhớ mang ô đấy." Cô vừa nhắc nhở bạn cùng
phòng, vừa trở về lấy ô.

Ký túc xá nghiên cứu sinh tại Hoa Đại chia ra phòng bốn người và phòng
hai người. Đinh Huyên ở tại phòng hai người, phía trên là giường phía
dưới là bàn, cộng thêm hai tủ đứng lớn. Không gian trong phòng đủ lớn,
chiếc giường phía trên treo một tấm rèm, cạnh cái tủ đặt gọn gàng tấm
đệm yoga cân trọng lượng bình thủy giá giầy hộp đựng đồ. Dạo này mưa dầm liên tục, quần áo treo ở ban công cứ ẩm không khô được, thế nên cạnh
giường còn treo hai ba bộ quần áo mùa thu. Dưới cửa sổ đặt chiếc tủ lạnh nhỏ mà bạn cùng phòng Vương Thu đã mua, nhồi nhét sữa chua sương sáo
trái cây và bánh sủi cảo ăn nhanh. Mỗi lần thấy dì trông coi ký túc xá
kiểm tra, cô liền nhồi nhét trong ngăn tủ lạnh.

Vương Thu là một trạch nữ, học nghiên cứu sinh chỉ là vì không cần tốt
nghiệp đi ra ngoài làm việc, gần đây cô đang suy nghĩ có nên học tiến sĩ như Đinh Huyên không, dù sao học xong cũng không dùng ra ngoài làm
việc.

Hai người xuống lầu, mở ô chầm chậm đi về phía tòa lầu học viện, lịch
học sáng nay chật kín. Dọc đường đi Đinh Huyên đều nghĩ tới kịch bản của cô.

"A Huyên, cậu có biết hôm qua ở sân bay có xe đưa đón tự bốc cháy không? Trên xe có sinh viên của viện y học trường chúng ta đấy." Vương Thu tìm di động, đột nhiên nói.

Đinh Huyên chợt dừng bước nhìn cô bạn: "Xe đưa đón tự bốc cháy?"

"Tớ có một người bạn tại viện y học, ở ngay trên chiếc xe ấy. Lúc xảy ra chuyện cậu ấy chạy xuống kịp, nhưng bạn nam đi cùng thì bị bỏng còn gãy xương." Vương Thu cau mày nhìn di động, "Đọc tin tức cậu ấy phát ra,
bạn nam kia gia đình nghèo khó, phí điều trị thiếu một khoản lớn, đang
kêu gọi mọi người quyên tiền đấy."

Đinh Huyên ngạc nhiên, vẫn không nhúc nhích. Có người chạy xe đạp nhanh
như bay lướt qua, tiếng chuông ring ring chói tai lúc này kéo suy nghĩ
của cô trở về.

"Đưa tớ xem." Cô đóng ô tiến lại gần. Vương Thư đưa di động cho cô.

Chỉ là một bài viết đến từ số weixin công cộng của viện y học, nói sơ
lược hôm qua xe đưa đón tại sân bay đột nhiên tự bốc cháy, lúc ấy trên
xe đã có rất nhiều hành khách. Khi phát hiện đầu xe bốc khói, tất cả mọi người đều hoang mang, chen nhau chạy xuống. Gần như cùng lúc ngọn lửa
bùng lên. Bạn nam cùng lớp xuống xe cuối cùng bị bỏng lưng, khi vẫn còn
trên xe ở trong đám người đùn đẩy, cậu bạn kia bị ngã gãy xương vai đồng thời bị giẫm lên người. Cậu sinh viên đó đến từ quận nghèo, hai người
anh ở nhà làm nghề nông đến giờ vẫn chưa lập gia đình, người cha cực khổ nhiều năm bị tật không thể làm việc nặng, còn mẹ thì mắc chứng bại liệt không thể tự lo cuộc sống, thu nhập trong nhà cả năm chưa đến một vạn.
Theo lý thuyết phía sân bay sẽ phụ trách tiền bồi thường, nhưng trước
khi thủ tục bồi thường làm xong phí điều trị ứng tạm vẫn chưa đủ. Trước

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now