Chương 41: Giao long

479 33 5
                                    

Chải tóc gọn gàng, mặc áo khoác, mang khăn quàng cổ, Đinh Huyên vội vàng từ phòng ngủ chạy ra, ngẩng đầu nhìn đồng hồ —— chín giờ kém năm phút sáng.

Cô nhẹ nhàng thở ra, đứng trước tấm gương ở huyền quan, nhìn lại dáng vẻ của mình lần cuối.

Trong gương chiếu rọi kệ tủ tại phòng khách, một đóa hoa hồng bằng vải màu đỏ nằm đó.

Đinh Huyên ngơ ngác một lúc.

Cô xoay người đi về phía kia, sau khi nhìn chằm chằm đóa hoa một hồi, cô vươn ngón tay —— vừa mới chạm vào đóa hoa, nó đột nhiên vỡ vụn.

Cửa sổ phòng khách để mở, mảnh vụn mau chóng bay theo làn gió nhẹ, xoay tròn trong không trung, dần dần tan biến.

Đinh Huyên lẳng lặng đứng đó, cho đến khi ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe.

Cô giật mình hoàn hồn, xách túi chạy về huyền quan mang giày.

Ngoài cửa tại ven đường, Đoàn Luật Minh vừa mới đậu xe xong đóng cửa lại, anh xoay người liền đón lấy Đinh Huyên đã bổ nhào vào lòng anh.

"Chào buổi sáng." Khóe môi anh hiện lên nụ cười, hiếm thấy Đinh Huyên phấn chấn đầy sức sống như vậy.

"Hôm nay chúng ta đi đâu?" Cô ngẩng đầu, trong mắt chiếu rọi ngọn đèn trong suốt của cửa sổ căn hộ đối diện.

"Tạm thời có việc, thế nên cần quay về trường một chuyến." Đoàn Luật Minh một tay mở cửa xe, ý bảo cô lên xe, "Sau đó đến biệt thự bờ biển thế nào?"

"Bờ biển?"

"Đúng lúc anh có hai ngày nghỉ." Đoàn Luật Minh vòng qua phía bên kia lên xe, đeo dây an toàn, khởi động xe, "Không phải em muốn ăn barbecue sao? Bên kia có nguyên bộ dụng cụ."

Đinh Huyên sửng sốt. Barbecue? Đây là xu hướng của nhóm bạn cô hồi tháng trước...vậy mà anh còn nhớ? Đang muốn cảm động một chút, kết quả nghe anh nói tiếp ——

"Có điều thịt nướng vẫn nên ăn ít vừa phải." Đoàn Luật Minh một tay xoay vô-lăng, nhìn thoáng qua Đinh Huyên, "Anh là bác sĩ."

Đinh Huyên: "..."

Tới tòa lầu của viện y học, Đoàn Luật Minh đưa cô về văn phòng trước.

Dọc đường đi Đinh Huyên chẳng hề nhìn đường, cô cúi đầu bấm di động, trả lời Đinh Nhược Kỳ, chúc mừng "Liễu diệp nhân tâm" thành công.

"Nhược Kỳ nói dạo này chị ấy nhận được rất nhiều lời mời."

"Ừm."

Đinh Huyên dừng một chút, cô nghe ra âm thanh của Đoàn Luật Minh có vẻ đãng trí.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy dáng dấp của Đoàn Luật Minh phản chiếu trên vách thang máy màu bạc, anh cũng đang nhìn chằm chằm vách thang máy, nhìn dáng vẻ của cô phản chiếu trên đó.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Nhìn em." Đoàn Luật Minh không chút do dự trả lời ngay.

Đinh Huyên đỏ mặt, giống như trứng tôm luộc chín.

"Đợi một chút anh phải đến phòng thí nghiệm." Ra khỏi thang máy, Đoàn Luật Minh vừa nói vừa lấy chìa khóa định mở cửa văn phòng, "Em ở văn phòng đợi anh nhé?"

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now