Chương 72: Số mệnh

298 21 0
                                    

"Được...vậy em nghỉ ngơi đi. Chị ăn cơm trước." Đinh Nhược Kỳ cúp máy, nhưng không quay về đại sảnh buổi tiệc đóng máy, mà đứng bên cửa sổ, nhìn cây ngọc lan ngoài cửa sổ trong bóng đêm.

"Sao cô ở chỗ này?" Lệ Duy An từ thang máy đi ra đang muốn tiến vào đại sảnh, lại thấy được Đinh Nhược Kỳ ở cuối hành lang, "Cô đến khi nào?"

"Máy bay mới tới buổi chiều." Đinh Nhược Kỳ bỏ di động vào trong túi xách, mười ngón tay sơn móng đỏ tươi xinh đẹp, "Tôi bảo Đinh Huyên cùng đến ăn, cô ấy nói phải theo kịch bản, không đủ thời gian —— là bộ phim mạng hợp tác với anh phải không?"

"Phải." Lệ Duy An gật đầu.

Đinh Nhược Kỳ cau mày, sau một lúc lâu từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, châm lửa, hút một hơi, nhìn Lệ Duy An đến mức thẫn thờ: "Anh cho cô ấy nhiều thời gian một chút, dạo này tinh thần cô ấy không tốt lắm."

"Cô đi tìm bác sĩ khoa tâm thần rồi phải không?"

"Ừm." Đinh Nhược Kỳ nhả ra một làn khói, "Đến giờ lão La sống chết không rõ. Em gái anh ta cũng không biết chạy đi đâu." Cô đột nhiên nhìn Lệ Duy An, "Bởi vậy chúng ta nên tha thiết với sinh mệnh có phải không?"

"..." Lệ Duy An cảm thấy có phần khó tiếp nhận lời này của cô.

"Nếu Đinh Huyên sinh bệnh, gia đình bên này phải do tôi gánh vác." Cô còn nói, "Trước kia tôi chưa bao giờ lo tới những điều này."

"Gia đình bên này?"

"Phải, bố mẹ của chúng tôi ly hôn từ lâu." Đinh Nhược Kỳ nói thẳng, "Có lẽ anh không biết, tôi và em ấy là sinh đôi."

"Không phải nói cô ấy là chị lớn hơn cô mấy tuổi à? Hơn nữa trông hai người cũng không giống cho lắm ——"

Đinh Nhược Kỳ ngắt lời anh ta: "Tôi đã làm phẫu thuật thẩm mỹ."

Lúc này Lệ Duy An thật sự không biết nên tiếp lời thế nào. Mà Đinh Nhược Kỳ hình như cũng không để ý: "Nói ra rồi trong lòng thoải mái không ít."

"À...tôi sẽ không nói với người khác."

Đinh Nhược Kỳ nhoẻn miệng cười, nụ cười hơi lạnh lẽo, đồng thời trong lòng lại bắt đầu sốt ruột, cô trực tiếp dập tàn thuốc trên bệ cửa sổ, rồi ném vào thùng rác: "Đi thôi, về ăn cơm."

Đẩy ra cửa đại sảnh, trông thấy phía trước cái bàn gần nhất là cô diễn viên hạng N không nổi tiếng trang điểm lòe loẹt dụ dỗ Lệ Duy An, cô ta mặc chiếc váy khoe vai trần lộ ra đường rãnh ngực, che miệng cười ha hả: "Vạn người đi xe buýt trong truyền thuyết thôi ~~ hiếm khi vớt được nữ chính chẳng làm được gì nhỉ?" Những diễn viên tầm thường ngồi xung quanh bàn cười hì hì, khoảnh khắc trông thấy Đinh Nhược Kỳ và Lệ Duy An tiến vào tất cả đều vội vàng ngừng cười, cúi đầu.

Đinh Nhược Kỳ lạnh lùng nghiêm mặt, đi qua mấy bước: "Cô vừa nói ai hả?" Cô xem thường cô nàng diễn viên này, mỗi ngày ở đoàn phim giả vờ thánh nữ ngây thơ trong sáng, một khi có người của phía sản xuất đến thì lập tức liếc mắt đưa tình.

Cô nàng hạng N bĩu môi, đặt ly xuống: "Tôi có nói ai đâu." Thấy Đinh Nhược Kỳ và Lệ Duy An gần nhau, cô ta cho rằng Lệ Duy An bị Đinh Nhược Kỳ dụ dỗ.

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now