Từ nhà Điền Thông lấy thảo dược đi ra thì đã hơn mười giờ. Đinh Huyên không chịu lấy không, cố ý cho mẹ Điền Thông hai trăm tệ. Bác gái rất vui vẻ, sau nhiều lần dặn dò cách dùng liều lượng thì muốn giữ Đinh Huyên ở lại ăn cơm. Đinh Huyên khéo léo từ chối, rồi cùng Điền Thông trở về, đúng lúc anh ta trở về tiếp tục đi làm. Trên đường tình cờ gặp được chú hai của Điền Thông, lái xe ba bánh nói là đến khe núi kéo lợn rừng —— "Sáng nay bọn Vương Bảo bắt được một con lợn rừng, ít nhất năm trăm cân."
Đinh Huyên ở bên cạnh lắng nghe bọn họ dùng tiếng địa phương nói chuyện, sau đó đưa mắt tiễn chú hai theo chỗ ngoặt rời khỏi. Cô ngược lại nhớ tới một vấn đề: "Chỗ các người tại sao không thể săn bắt hồ ly? Lông cáo lại rất đáng giá."
"Bởi vì tất cả mọi người đều tin vào truyền thuyết, truyền thuyết về Vu Nữ và hồ ly." Điền Thông đá đi một hòn đá, "Chỗ chúng tôi hồi trước là trại, sau đó chia làm mấy cái thôn, ban đầu cổng trại có tảng đá lớn, ít nhất cũng đặt đó mấy trăm năm, phía trên còn khắc chữ, là bài ca Vu Nữ hát." Điền Thông gãi đầu, hơi ngượng ngùng, "Chữ kia là thể chữ gì đó, dù sao kiến thức của tôi cũng không đầy đủ."
"Vậy chúng ta đi xem đi!" Đinh Huyên nhìn đồng hồ, coi như còn sớm.
"Được, bên này."
"Truyền thuyết về Vu Nữ và hồ ly là gì?" Đinh Huyên lại hỏi.
"Vậy thì nói lâu lắm rồi, tôi cũng nghe ông nội kể lại. Kể rằng sơn cốc này của chúng tôi hồi trước có thác nước, dưới đáy cốc là một cái hồ thật to, nước chảy thẳng vào trong biển. Xung quanh sơn cốc dồi dào sản vật, dân chúng yên vui, cuộc sống thái bình, tất cả mọi thứ đều bởi vì có một Vu Nữ bảo vệ mảnh đất linh thiêng này. Ban đêm Vu Nữ đi lại trong núi rừng, hát ca dao, các loài thú như hươu nai sẽ tới chào hỏi nàng. Mà buổi tối nàng sẽ đạp trên mặt nước đi tới trên hòn đảo giữa hồ nghỉ ngơi."
"Sau đó trong núi có một con hồ ly mến mộ Vu Nữ, trải qua trăm ngàn năm tu luyện thành tinh, hóa thành thân thể nam nhân, hy vọng có thể làm bạn với Vu Nữ. Nhưng Vu Nữ lấy sương sớm làm thức ăn, lấy hoa tươi làm y phục, nhận cung phụng của dân chúng. Nàng hoàn toàn không thích thú vật thấp kém. Hồ ly ngày đêm chờ đợi, vì nàng mà lấy sương sớm từ lá cây cao nhất, hái lấy đóa hoa đẹp nhất trên đỉnh núi, nhưng Vu Nữ cũng không thèm liếc mắt một cái, nàng ném thẳng cho tỳ nữ, là một cây đào nhận được linh khí do nàng gom góp nhiều năm mà thành tinh."
"Sau đó thế nào?" Đinh Huyên lắng nghe có chút ngẩn ngơ.
"Thật ra yêu quái cũng sống lâu, chỉ là dùng trăm ngàn năm trôi qua. Mà ngày tháng như vậy của hồ ly có lẽ cũng đi qua trăm ngàn năm rồi. Hồ ly vẫn không lọt vào mắt Vu Nữ, nhưng lại được cây đào tinh ưu ái. Sau đó núi sông xoay vòng, thác nước khô cạn, hồ nước biến mất. Vu Nữ dựa vào nước mà sống, lúc này linh khí giảm đi. Mà ở Đông hải có một lão giao long thèm muốn Vu Nữ nhưng không thành, hắn muốn tiêu diệt Vu Nữ, cướp lấy mảnh đất trù phú này. Cây đào tinh vì muốn khiến hồ ly mất hy vọng, đồng ý làm nội ứng. Cuối cùng vào thời khắc nguy ngập nhất, hồ ly liều mình cứu Vu Nữ, cùng chết với lão giao long, bảo vệ mảnh đất này. Trong lúc tuyệt vọng cây đào tinh bị yêu quái đánh trở về nguyên hình, giẫm tan nát. Vu Nữ sống sót, nhưng từ đó nàng chỉ còn một mình, vẫn đi lại trong rừng, hát ca dao, nhưng đã không còn làn điệu vui vẻ như hồi trước." Điền Thông nhìn về phía trước, ngừng bước, "Chúng ta tới rồi."
YOU ARE READING
[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng Hoạ
FantasySUỴT, NGÒI BÚT ĐƯA ANH TỚI Tác giả: Đồng Họa Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, có yếu tố showbiz, nam chính là yêu quái, HE Độ dài: 79 chương Tình trạng: Hoàn - có ebook Đinh Huyên tuy là một biên kịch mới vào nghề nhưng lại có thể viết ra kịch bản đ...