Chương 29: Nhà hát

469 31 0
                                    

Thứ bảy, thời tiết buổi chiều quang đãng.

Uông Ninh dẫn Đinh Huyên đến buổi họp tại nhà hát gặp được giáo sư Cổ cao tuổi, ít giao du bên ngoài. Tại đây ngoài những người phụ trách ở nhà hát, thì chính là những nhân vật thâm niên trong giới kịch nói, đếm qua đếm lại Đinh Huyên là người có bằng cấp thấp nhất, cũng chẳng có vị trí chính thức, chỉ dời ghế ngồi ở phía sau Uông Ninh. Đáng lẽ với trình độ chuyên môn của Đinh Huyên, cô không thể tham dự loại hội nghị này, nhưng có Uông Ninh ở đây, mọi người liền ngầm đồng ý.

Giáo sư Cổ vẫn ngồi xe lăn, đeo máy trợ thính, triệu chứng Parkinson đã hiện ra, bàn tay bưng tách trà không ngừng run rẩy, nhưng cặp mắt vẫn sáng trong như xưa, tuy không nói nhiều, nhưng từng câu đều hợp lý. Giáo sư Cổ có mặt tại đây chủ yếu lắng nghe mọi người bàn bạc, thay mặt ông ta trao đổi với mọi người chính là một trợ lý hơn bốn mươi tuổi, dáng người gầy gò, hai má hơi lõm, trên mũi đeo mắt kính gọng đen, có cảm giác của dân trí thức vào những năm tám mươi, cẩn thận tỉ mỉ, đặc biệt nghiêm túc.

Ngồi bên cạnh là chủ nhiệm nhà hát thành phố, bốn mươi lăm tuổi nhậm chức chủ nhiệm, hiện giờ đã hơn năm mươi, nhưng lại trông trẻ hơn thực tế nhiều, khuôn mặt chữ quốc (国), phong thái vô cùng nho nhã, nói năng từ tốn, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến như đang nói về thơ ca thư họa.

Trung tâm chính của buổi họp chính là vở kịch "Thương Long", từ việc chọn vai đến buổi mở màn bán vé, thảo luận về bất cứ điều gì. Phía nhà hát đương nhiên muốn mời nhiều học trò diễn viên của giáo sư Cổ, để việc bán vé thuận lợi hơn, mà bên phía học viện của Uông Ninh thì càng hy vọng sinh viên của trường mình giành được nhiều cơ hội hơn, đương nhiên giá cả của sinh viên rẻ hơn là mời ngôi sao rất nhiều.

Di động Đinh Huyên rung lên, cô vội vàng định tắt máy.

Uông Ninh dựa vào lưng ghế, lướt mắt qua một cái liền trông thấy ba chữ "Đoàn Luật Minh" trên màn hình di động chợt tắt, "Em đi ra ngoài nhận điện thoại đi."

"Cám ơn cô..." Đinh Huyên đỏ mặt, đặt cuốn sổ tay xuống, cầm di động ra ngoài.

"Em vẫn còn ở nhà hát? Cần bao lâu nữa?" Điện thoại vừa nối máy, Đoàn Luật Minh liền hỏi.

"Chừng một tiếng nữa, sắp bàn xong rồi." Đinh Huyên quay đầu nhìn về phía văn phòng, "Sao vậy?"

"Tôi ở cửa sau đợi em."

"À, được." Đinh Huyên sửng sốt một chút.

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền cúp máy.

"Chủ nhiệm Cầu họp ở đây à?" Tại đầu cầu thang có một người đàn bà vội vàng đi lên, ngữ khí hối hả, ngắt ngang sự sững sờ của Đinh Huyên.

"Đúng vậy." Đinh Huyên gật đầu.

Người kia nhíu mày, hình như đang suy nghĩ việc lớn nào đó mà lưỡng lự. Mái tóc bà ta hơi rối bời, có lẽ bị gió thổi. Bà ta mặc bộ quần áo vải nỉ màu đen, trên mặt vải bị bong ra dính lên tóc. Khuôn mặt có phần già trước tuổi, hơn nữa không để ý chăm sóc, bọng mắt trông càng sâu hơn, tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, sắc mặt tiều tụy.

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now