Chương 16: Khởi quay

495 27 0
                                    

Đinh Huyên ngồi trước bàn, không hề nhúc nhích nhìn Đoàn Luật Minh cầm con dấu cá nhân đóng trên lá thư đồng ý. Nhìn anh mới vừa mới nói chuyện với chủ nhiệm Lâm đã rời đi, hình như ngày hôm qua phòng phóng xạ xảy ra sơ suất rất lớn, tối qua anh liền chạy đến xử lý sự việc.

"Anh không có gì muốn nói sao?" Cô nhịn không được hỏi.

Đoàn Luật Minh trông vẫn như thường, giương mắt nhìn cô: "Em không hỏi, tôi nói thế nào?"

"Các giáo sư tại viện y học đều ở bệnh viện trực thuộc Hoa Đại —— sao anh lại ở đây?"

"Tôi có bệnh viện của mình, tại sao còn phải đến bệnh viện khác?" Đoàn Luật Minh khép lại văn kiện, một tay đưa cho cô. Ngón tay thon dài kẹp trang giấy trắng nõn.

"Thế tại sao lần trước khi tôi nằm viện, bọn họ đều gọi anh là bác sĩ, không phải viện ——"

"Tôi không thích người khác gọi tôi là viện trưởng." Đoàn Luật Minh đặt xuống cây bút trong tay, anh dựa vào lưng ghế xoay màu đen, trầm ngâm nhìn chằm chằm ánh mắt Đinh Huyên, "Nghề chính của tôi là bác sĩ." Anh không hề nói đùa, mà mang theo trạng thái làm việc nghiêm túc. Hơn nữa bởi vì việc công, nhìn thấy rất rõ ràng tâm trạng hiện tại của anh không tốt lắm.

Ánh mặt trời đầu đông rọi đầy bên trong, không hề cố kỵ mà theo cửa sổ sáng sủa chiếu vào —— Đinh Huyên phát hiện từ sớm, Đoàn Luật Minh thích không gian tràn đầy ánh sáng —— ánh sáng ban ngày mạ lên một lớp lạnh lùng điềm tĩnh cho đường nét của anh. Ngũ quan không thể xoi mói ở dưới ánh sáng càng say đắm hơn, bờ môi anh rất mỏng, làn da trắng và bóng râm hòa hợp dưới tia sáng, khiến người ta có cảm giác gầy gò. Nhưng Đinh Huyên biết, sau khi cởi áo khoác thân hình anh có sức bật không gì sánh bằng, ẩn chứa sức mạnh vô hạn, cho dù là lúc bị thương.

Trong lúc ngẩn ngơ, Đinh Huyên quên mất thời gian, cũng quên mình còn muốn hỏi gì. Loại cảm giác này, tựa như là ánh trăng trên ngọn cây trong đêm mùa hạ, nhìn thấy bụi hoa dạ lai hương trước cửa nhà lẳng lặng nở rộ, xinh đẹp trong bóng đêm. Cô từng muốn đặt một chậu dạ lai hương trong phòng ngủ, nhưng phát hiện mùi hoa này sẽ khiến người ta...khó thở.

"Còn có vấn đề gì?" Anh bình tĩnh hỏi.

Đinh Huyên bỗng nhiên hoàn hồn: "Anh..." Cô tìm về suy nghĩ, "Trước khi đồng ý để tôi làm cùng tổ biên kịch, có phải anh đã sớm biết đoàn phim sẽ hợp tác với bệnh viện của anh không?"

"Em suy nghĩ nhiều rồi." Anh mỉm cười.

"Được rồi..." Cô đứng lên định rời khỏi, do dự nói, "Tôi ở trong thang máy nhìn thấy một bác sĩ còn trẻ, mái tóc màu nâu vàng, thổi kẹo cao su —— là Cửu Vĩ ư? Bút trong túi của tôi đều bị đổi thành kẹo cao su."

"Lần sau em để ý một chút, cậu ta thích lấy đồ của người khác." Đoàn Luật Minh không hề phủ nhận, "Lần sau tôi đem bút của em qua."

"Khỏi cần." Đinh Huyên sững sờ, chính mắt nhìn thấy một nhân vật mấu chốt khác dưới ngòi bút xuất hiện, cảm giác kỳ diệu này lại cổ quái. Cô ôm văn kiện đi mở cửa, lại xoay người, "Lễ khởi quay sáng mai anh có tới không?" Cô biết anh cũng nhận được lời mời.

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now