Chương 77: Trời đất

661 34 5
                                    

Bãi biển Đông Thanh, gió lớn gào thét, bầu trời âm u mây đen cuồn cuộn. Đảo Minh Xà nằm cách hai hải lý, hoàn toàn không nhìn thấy hình dáng.

Đinh Huyên đứng trước bản đồ chỉ dẫn, vén sợi tóc bị gió thổi bay trên mặt, cô chỉ cho Tiên Đam: "Chúng ta lập tức lên đảo, cậu ở đây chờ tôi."

"Cô đi đâu?" Tiên Đam cất cao giọng hỏi.

"Tôi đến kho hàng này tìm người." Đinh Huyên chỉ vào một điểm trên bản đồ. Đảo Minh Xà rất nhỏ, cùng lắm chỉ lộ ra một ngọn núi nhỏ trên mặt biển, bởi vì quá nhỏ, không có bất cứ giá trị mở mang thương nghiệp, luôn bị bỏ qua cho tới giờ. Nhưng không thể nói là hoang phế, trên đảo từng có người nuôi hào, nhưng bởi vì buôn bán gần biển, vấn đề ô nhiễm hơi gay gắt, thế nên mọi người đều dọn đi, bỏ lại nhà cửa sụp đổ trong gió biển, cùng với kho hàng bỏ hoang. Đinh Huyên từng viết một cảnh, sau khi Đoàn Luật Minh ra biển gặp được con gái của Uông Ninh, để viết cảnh này cô đã từng đặt chân đến chỗ này. Thế nên hiện giờ nếu Trang Hàn muốn ẩn thân, chỉ có kho hàng bỏ hoang kia.

"Bây giờ thuyền bọn họ còn ra biển không?" Tiên Đam nhìn về phía biển xa xa, đeo ba lô to lớn căng phồng.

"Có tiền là được." Đinh Huyên để ý tới chiếc ba lô căng phồng trên lưng cậu ta, "Cậu mang theo cái gì?"

"Tất cả đều là thứ tốt, dùng để bày trận, tứ phương ma di trận." Tiên Đam kéo khóa kéo ra cho cô xem, "Ba mươi mấy pháp ấn, chắc chắn đủ dùng." Tất cả đều bằng đồng, có khắc bùa chú, núm ấn là thần thú Bạch Trạch.

"Hai miếng Trấn Đàn Mộc." Phần đáy sơn màu đỏ, mặt trước có khắc bốn chữ "Vạn thần đều nghe", hai đầu có quẻ.

"Sáu cây Lôi Kích Mộc." Đầu gỗ bị sét đánh, thực ra bốn cây là đủ rồi.

Tiên Đam lại hỏi: "Cô có mang theo vài pháp khí hộ thân không?"

"Tôi có bùa hộ mệnh, cũng mang theo dao." Đinh Huyên vỗ ba lô của mình.

"Vầy đi, cô mang theo vũ khí ngược lại là cung cấp vũ khí cho đối phương." Tiên Đam nói xong liền nhét mấy pháp ấn vào trong lòng cô, "Không bằng mang thứ này."

Đinh Huyên nghĩ nghĩ, cũng đúng. Thế là cô đưa dao cho Tiên Đam: "Cậu ở chỗ này chuẩn bị." Cô gõ bản đồ, "Nếu thật sự có yêu quái, tôi sẽ dẫn nó qua đây. Cậu trốn cho kỹ." Nói xong cô cười, rồi quay đầu nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn trên mặt biển, "Đi thôi!"

Trong gió lớn, đảo Minh Xà vẫn hoang vắng như trước. Kho hàng tối tăm run rẩy trong gió, mái ngói hở ra vang lên tiếng rạn nứt, treo giữa không trung muốn rớt xuống.

Đinh Huyên và Tiên Đam ngồi thuyền khác nhau, cô lên đảo trước, căn dặn Tiên Đam lát nữa mới lên bờ ở nơi khác.

Sau khi lên bờ, cô đi thẳng tới kho hàng. Đến gần mới phát hiện kho hàng này có dấu vết được tu sửa gần đây, chỗ bị nứt trên tường đã được che đậy, chỉ chừa lại cửa sắt lõm xuống bị rỉ sắt.

Sắc mặt Đinh Huyên tái nhợt, trên mặt bị gió thổi trúng đã từ sớm không còn màu máu, cô vươn tay cầm nắm cửa, lúc này mới phát hiện bàn tay mình đã gần bằng nhiệt độ của sắt. Kẹt một tiếng, cô mở cửa ra.

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now