Chương 43: Nhược Kỳ

393 27 1
                                    

"Nhược Kỳ, chị nói một câu được không..." Đinh Huyên đứng trước cửa sổ, thấp giọng khuyên nhủ an ủi, "Cho dù gặp phải chuyện gì, chị đều có thể nói với em mà..." Ban ngày gọi mãi vẫn không liên lạc được với Đinh Nhược Kỳ, cho đến buổi tối cô gửi tin nhắn nói đã đổi số, lúc này Đinh Huyên mới gọi qua lần nữa.

Sau một lúc lâu trầm lặng, Đinh Nhược Kỳ cất tiếng, giọng nói rất khàn: "Chị cũng không biết...không biết lại bị chụp ảnh. Lúc đó chị rất cẩn thận rồi, đeo khẩu trang đội nón... Ai ngờ lại mang thai..."

"Vậy anh ta ——" Đinh Huyên vừa mới lên tiếng đã bị Đinh Nhược Kỳ ngắt lời.

"Bạn gái mới của anh ta đang học năm hai học viện điện ảnh."

Đinh Huyên sững sờ.

"Tuy rằng chị cũng biết vì sự nghiệp của mình, chị chỉ có thể đi bệnh viện. Việc mang thai hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của chị. Nhưng chị thật không ngờ vào giây phút nói với anh ta, anh ta nói muốn chia tay."

"Cái tên cặn bã ——" Đinh Huyên cắn chặt răng.

"Nhưng mà chị yêu anh ta." Đinh Nhược Kỳ như khóc như cười, "Anh ta là một tên cặn bã, nhưng chị lại yêu anh ta." Trong điện thoại nghe được tiếng hít thở của cô, sau đó gằn từng tiếng, "...Chị hận anh ta."

"A Huyên, chị suy nghĩ hàng ngàn biện pháp muốn chém anh ta thành trăm mảnh." Âm thanh của Đinh Nhược Kỳ hơi run rẩy, nói chuyện có phần dùng sức, "Anh ta hại chị thân bại danh liệt, vậy chị cũng muốn khiến anh ta chết không tử tế. Chị nhất định phải trả thù anh ta, chị nhất định... Nếu không phải anh ta đi công tác, chị khẳng định sẽ cầm dao đến công ty tìm anh ta, chị sẽ làm thế." Nói xong, cô rốt cuộc sụp đổ gào khóc, "Nhưng mà chị yêu anh ta như vậy, sao anh ta có thể đối với chị như thế..."

Đinh Huyên cắn môi, che miệng lại, nước mắt rốt cuộc không nhịn được nào mà tràn ra hốc mắt.

"A Huyên, bố đã biết rồi có phải không?" Đinh Nhược Kỳ nghẹn ngào hỏi.

"....Bố không nói gì cả." Đinh Huyên đứng lên lau nước mắt, mở cửa tủ ra, "Chị chờ em, bây giờ em thu dọn hành lý qua đó chăm sóc chị."

"Đừng đến!" Đinh Nhược Kỳ khẩn trương, gần như thét ra tiếng, "Em đến, mọi chuyện sẽ trở thành sự thật!"

Đinh Huyên cầm mắc áo, không hề động đậy.

"A Huyên," âm thanh của Đinh Nhược Kỳ đột nhiên trở nên rất nhẹ, "Cho dù chị mắc lỗi lầm gì, em và bố sẽ tha thứ cho chị, có phải không?"

"..." Đinh Huyên chậm rãi gật đầu, "Phải."

"Thế nên, hai người vĩnh viễn sẽ không giận chị, có phải không?" Đinh Nhược Kỳ dè dặt hỏi.

Đinh Huyên lại nhận lời.

Đinh Nhược Kỳ dường như yên lòng, cảm xúc cũng ổn định hơn nhiều: "Được...chị không nói chuyện với bố...trợ lý của chị sắp qua đây rồi, chị không nói với em nữa." Bây giờ cô đã thuê hai người trợ lý.

"Chị nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai em lại gọi điện cho chị." Đinh Huyên nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã sắp mười giờ tối.

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now