"Ừm, là tài xế của chị ấy lái xe tới đón. Bọn em đã qua trạm thu phí. Đi thêm nửa tiếng nữa, anh đừng lo lắng." Đinh Huyên ngồi ở hàng ghế sau, nhìn thấy rào chắn đường cao tốc ở bên ngoài trượt nhanh ra phía sau, "Sao anh lại đột ngột phải đi công tác ở Macao thế?"
"Một buổi tọa đàm học thuật, vốn quyết định viện trưởng đi, sau đó nói để anh đi." Đoàn Luật Minh ngồi trên sofa, miệng cắn băng gạc, một tay đổ chu sa vào trong cốc nước. Anh để trần thân trên, từ sau lưng đến vòng eo vẫn rải rác dấu vết tựa như vết bỏng, đã có làn da hoại tử dần dần bong ra từng mảng.
"Mấy ngày anh về?" Đinh Huyên hỏi.
"...Chừng một tuần." Hy vọng thương tích lần này có thể hồi phục nội trong một tuần.
"Được, vậy anh phải tự chăm sóc bản thân." Đinh Huyên dặn dò.
Cúp máy, Đoàn Luật Minh cầm lấy danh sách, trong đó đã có ba phần tư cái tên bị gạch ngang.
Mà chuyện này, Đinh Huyên sẽ không biết.
......
Chấm dứt cuộc gọi, Đinh Huyên vuốt ve màn hình di động, ngẩng đầu lên mới phát hiện Cửu Vĩ dùng ánh mắt khó nói rõ mà nhìn cô chằm chằm.
"Sao vậy?" Cô hỏi.
"Đoàn Luật Minh thật sự rất để tâm đến cô." Cửu Vĩ đánh giá, nhấn mạnh, "Rất để tâm."
"...Tôi biết."
"Cô không biết." Cửu Vĩ mở ra một hộp sữa chua, nghĩ nghĩ, "Nếu không phải lỗi của tôi, anh ta sẽ không dùng 'đi Macao công tác'."
"Chuyện này không phải do học viện sắp xếp sao?" Đinh Huyên không hiểu, "Anh đến học viện quậy phá à?"
"Nói với cô không thông chút nào." Cửu Vĩ chẳng giải thích gì nhiều, "Cô ghi nhớ số di động của tôi đi, nếu có chuyện thì gọi điện cho tôi."
"Anh không cùng tôi ở chung một khách sạn ư?"
"Đương nhiên không rồi, tôi có chỗ của mình. Dù sao Vu Nữ Cốc cũng là quê nhà."
"Quê nhà?"
"Tôi cảm thấy thế," Cửu Vĩ cắn ống hút, "Tôi và Đoàn Luật Minh đã gặp gỡ tại đó, khi ấy tôi là thợ săn."
"Anh làm cái gì?" Đinh Huyên cảm thấy cô nghe được một danh từ.
"Thợ —— săn," Cửu Vĩ kéo dài tiếng, "Đi săn loài người, gọi tắt là thợ săn." Anh ta vừa nói vừa từ trong túi lấy ra kẹo que, hỏi Đinh Huyên, "Cô muốn ăn không?"
"Không cần cảm ơn. Thợ săn là săn thế nào?" Đinh Huyên lại hỏi, "Anh không phải đi săn rồi ăn luôn chứ?"
"Ngại quá tôi chẳng hề có hứng thú với việc ăn thịt người." Cửu Vĩ lại chê bai, "Tôi không săn bắt để chơi đùa. Lúc ấy vì khai phá vùng du lịch, có thành viên của đội tuần tra bảo vệ rừng đi trông coi có thú dữ thường lui tới không, đương nhiên cũng có một số là cư dân ở đó tự mình đi săn thú. Dù sao tôi chỉ nhàm chán, đi theo phía sau bọn họ trộm đạn, lây dính mùi của tôi trên mấy cái bẫy động vật." Cửu Vĩ cười, "Cô có biết bọn họ phải tốn bao nhiêu thời gian mới chùi sạch cái mùi trên cái kẹp rồi sắp đặt lại cái bẫy không? Tôi vô cùng hưởng thụ cảm giác nhìn thấy bọn họ nhớn nhác."
YOU ARE READING
[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng Hoạ
FantasySUỴT, NGÒI BÚT ĐƯA ANH TỚI Tác giả: Đồng Họa Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, có yếu tố showbiz, nam chính là yêu quái, HE Độ dài: 79 chương Tình trạng: Hoàn - có ebook Đinh Huyên tuy là một biên kịch mới vào nghề nhưng lại có thể viết ra kịch bản đ...