Chương 35: Phương Cách

449 26 1
                                    

Ra khỏi phòng bệnh, Tôn Văn vẫn ôm hồ sơ bệnh án: "Ơ, thầy Đoàn đi đâu thế?"

"Có lẽ quay về văn phòng rồi." Đinh Huyên trả lời một câu. Ngay cả Cửu Vĩ cũng chẳng thấy đâu.

"Chúng ta đến trạm y tá trước xem thử." Tôn Văn dẫn cô đi về phía trạm y tá, "Sắc mặt cậu không tốt lắm, sao thế?"

"Có lẽ tối qua không ngủ ngon." Đinh Huyên cười với Tôn Văn, quay đầu lại nhìn cửa phòng bệnh kia, "Cậu rất quen thuộc với chàng trai tên là Phương Cách sao?"

"Coi như vậy." Tôn Văn gật đầu, "Cậu ấy ở đây đã hơn hai tháng, mắc bệnh tim bẩm sinh. Bởi vì hồi trước điều kiện kinh tế gia đình không tốt, thế nên bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Bây giờ chỉ có thể duy trì việc điều trị, trừ phi...làm cấy ghép."

"Vậy em gái cậu ấy thì sao?" Đinh Huyên nhăn mặt nhíu mày, "Chính là cô bé ban nãy."

"Cậu nói Trang Hàn à. Họ không phải anh em ruột, chỉ là đồng hương trùng hợp gặp ở bệnh viện mà thôi." Tôn Văn do dự một chút, "Trang Hàn là cô nhi, bây giờ vẫn còn ở tại cô nhi viện, là do hội từ thiện cung cấp viện trợ, để cô bé điều trị bệnh tim." Tôn Văn bật cười, "Trang Hàn rất thông minh đáng yêu, có đôi khi già dặn như một bà cụ non, rất thú vị." Tôn Văn dừng một chút, "Cơ mà, cậu hỏi những chuyện này làm gì?"

"À, chỉ là...hơi tò mò." Đinh Huyên cụp mắt xuống.

Tới trạm y tá cũng không thấy Đoàn Luật Minh. Hỏi y tá trưởng mới biết, ban nãy có một người nhà bệnh nhân gọi anh đi rồi, "Chính là người nhà bệnh nhân nhảy lầu mấy hôm trước."

Người nhà của chủ nhiệm Cầu?

Lẽ nào lại có chuyện gì sao?

Tôn Văn còn phải đem giấy tờ cho Đoàn Luật Minh ký tên, bởi vậy cùng Đinh Huyên vào thang máy đi lên tầng mười một tìm Đoàn Luật Minh. Vừa bước ra cửa thang máy, trông thấy có hai người mặc đồng phục cảnh sát đứng tại hành lang.

Đi thêm vài bước nữa về phía trước, trên ghế dài tại hành lang, có một người ngồi đó —— vợ của chủ nhiệm Cầu, Nghiêm Thu Hồng.

Nhiều ngày không gặp, Nghiêm Thu Hồng mau chóng gầy đi, mái tóc hoa râm, nếp nhăn tựa như khe suối, thân hình gầy yếu, biểu cảm tê dại, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ thê lương. Hai tay bà ta đặt lên đầu gối, còng tay lạnh lẽo vòng quanh cổ tay.

Không ai để ý tới bà ta. Có hai người phụ nữ đứng bên cạnh bà ta. Một người còn trẻ trông ngoài hai mươi, diện mạo rất giống chủ nhiệm Cầu, đeo túi xách YSL, mang giày cao gót. Người còn lại là người đàn bà gần ba mươi tuổi, mặc áo lông kiểu quân trang quá cỡ, sắc mặt tiều tụy, hốc mắt đỏ ngầu. Hai người đều đang nói chuyện với Đoàn Luật Minh và Uông Ninh.

"Uyển Uyển, cháu có thể thương lượng với mẹ cháu một chút." Uông Ninh kiên nhẫn nói, bà luôn hiểu rõ Cầu Uyển thường ngày khá gần gũi với cha, quan hệ mẹ con nhà họ Cầu không tốt lắm, nhưng bà vẫn muốn khuyên nhủ một chút, "Mẹ cháu đã hối cải ——"

Cầu Uyển thẳng thừng ngắt lời bà: "Dì Uông, nếu cha mẹ của dì xảy ra chuyện như vậy, dì sẽ khoan dung cho một kẻ phạm tội giết người sao?"

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now