Chương 7: Say rượu

687 45 1
                                    

Tuy rằng đã đoán trước mình không được coi trọng, nhưng
Đinh Huyên làm sao cũng không ngờ, giám chế Trương trực tiếp bỏ quên cô. Cô đợi đến giờ tan tầm năm rưỡi chiều, mới nhìn thấy giám chế Trương
cùng một người đàn ông trung niên từ văn phòng đi ra, vừa cười vừa nói,
vừa đi ra ngoài.

"Giám chế Trương!" Đinh Huyên thậm chí không kịp xách máy tính lên, vội
vàng đẩy cửa gọi đối phương lại. Tuy rằng tâm trạng sa sút, nhưng cô
không thể cứ vậy ảo não trực tiếp đi về.

Người đàn ông trung niên nghe tiếng cũng xoay người.

"Ồ, Tiểu Đinh. Cô xem trí nhớ của tôi, chao ôi." Giám chế Trương khách
khí một câu, hoàn toàn không có vẻ muốn nhận lỗi, "Hôm nay thật sự bận
quá, ngày mai cô qua lại nhé." Câu nói đầu tiên đã bình thản xua đuổi
Đinh Huyên.

Nói cách khác, câu nói nghĩ sẵn trong đầu từ lúc một giờ, ngay cả cơ hội để nói cũng chẳng có. Có chút...nực cười. Nhưng Đinh Huyên hoàn toàn
không cười nổi.

"Đây là diễn viên mới vừa ký hợp đồng à?" Người đàn ông trung niên bên cạnh nhìn Đinh Huyên từ trên xuống dưới.

"Không phải, cô ấy là biên kịch đến bàn chuyện kịch bản."

Lúc này Đinh Huyên mới nhìn về phía người đàn ông trung niên. Vóc dáng
hơi gầy, bởi vì lớn tuổi mà khóe mắt sụp xuống, nhưng trông có vẻ đầy
sức sống lạ thường.

"Bàn kịch bản? Kịch bản gì?" Người này cười hỏi.

"Đạo diễn Khưu cảm thấy hứng thú ư?" Giám chế Trương lập tức tiếp lời.

"Thì tôi vốn làm cái này mà." Đạo diễn Khưu cười gật đầu.

Giám chế Trương quay đầu lại nhìn Đinh Huyên: "Đinh Huyên, tới giờ ăn
cơm rồi, bằng không cô cùng chúng tôi đi ăn cơm nhé? Nói chuyện về kịch
bản của cô —— cũng không thể để cô đi một chuyến tay không trở về có
phải không? Vả lại hiếm khi đạo diễn Khưu Bình ở đây, có thể để ông ấy
chỉ bảo."

Khưu Bình?

Cô đã từng nghe nói về cái tên Khưu Bình, trong những bộ phim truyền
hình và điện ảnh nổi tiếng năm ngoái đều có tác phẩm của ông ta. Nhìn
trên tivi Khưu Bình có vẻ khó coi, nhưng người thật lại rất hòa nhã,
không phách lối.

Khưu Bình cười rất ôn hòa, giống như ông chú nhà hàng xóm: "Biên kịch Đinh cùng đi ăn nhé?"

Đinh Huyên lưỡng lự. Trong đầu hiện lên lời nói tối qua của Nhược Kỳ ——
phải nắm bắt cơ hội mới có thể làm phim... Có lẽ, có lẽ đây là một cơ hội
chăng? Có thể sau khi Khưu Bình lắng nghe kỹ càng, sẽ chọn kịch bản của
cô không? Đây chẳng phải là mục tiêu cô luôn phấn đấu sao?

Đi ăn một bữa cơm, nói về kịch bản một chút. Cho dù là biên kịch cũng
không thể luôn dựa vào cây bút để nói chuyện, còn phải biết xã giao.

Kết quả, trong tầm mắt Khưu Bình, Đinh Huyên chậm rãi gật đầu.

Sau đó Đinh Huyên mới phát hiện đây quả nhiên là bữa tiệc riêng của Khưu Bình và giám chế Trương. Ở đây ngoài bọn họ ra thì chỉ có hai người trợ lý đi theo Khưu Bình. Mọi người cứ bàn về chính sách điện ảnh truyền
hình gần đây của quốc gia.

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now