Chương 33: Căng tin

439 24 0
                                    

Văn phòng viện trưởng.

Tầm mắt Đinh Huyên lướt qua bờ vai Đoàn Luật Minh, trong phản chiếu của giá sách bằng kính cô nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của anh, giống như anh đang ôm cô. Mà Đoàn Luật Minh quả thật giơ tay lên vòng qua sau vai cô —— đeo một sợi dây chuyền mảnh khảnh trên cổ cô. Đinh Huyên vươn tay sờ thử, đầu ngón tay lướt qua vạt áo blouse trắng của anh.

"Xong rồi." Đoàn Luật Minh lùi lại.

"Đây là...cái gì?" Đinh Huyên hoàn hồn, cúi đầu, tò mò sờ mặt dây chuyền trước ngực mình. Dưới ánh đèn sáng tỏ bên trong phòng, nó được mài thành hình dạng sò biển, nhẵn nhụi mang ánh sáng màu xanh thẫm, thể chất tựa như ngọc thạch lạnh lẽo, nhưng rõ ràng còn cứng hơn ngọc thạch.

"Bùa hộ mệnh." Đoàn Luật Minh không giải thích gì nhiều, chỉ nhắc nhở, "Em không được tháo ra. Có nó, em sẽ không nhìn thấy những thứ lung tung, cũng sẽ không bị chúng nó quấy rầy."

Đinh Huyên cụp mắt, tầm mắt vẫn dừng lại trên mặt dây chuyền. Dưới ánh sáng anh chỉ nhìn thấy mái tóc nhuộm tông nhẹ xõa trên đầu vai cô, cô hơi cúi đầu, tóc mái che đi biểu cảm.

Anh chờ cô cất tiếng nói chuyện, nhưng vẫn không đợi được câu trả lời.

"Bây giờ tôi còn có việc," Đoàn Luật Minh giơ tay xem thời gian, nhấc chân đi tới trước cửa, "Em có thể ở đây ——" bàn tay rũ xuống bên người đột nhiên bị giữ chặt, anh ngừng nói im bặt.

Đinh Huyên chẳng biết mình lấy dũng khí từ đâu ra. Khi cô ý thức được, độ ấm của lòng bàn tay anh đã khắc trên đầu ngón tay cô. Nhưng mà, cô không hối hận. Tuy rằng nhịp tim đập thình thịch, nhưng cô lại bình tĩnh lạ thường, định từ sắc mặt anh đoán ra tâm tình của anh, cho dù chỉ lộ ra một chút thôi.

Anh chỉ cụp mắt xuống, nhìn ngón tay cô vẫn nằm trong lòng bàn tay mình. Anh đang suy nghĩ cái gì. Nhưng Đinh Huyên chẳng nhìn ra điều gì cả.

"Bây giờ tôi có thể tan tầm." Anh lên tiếng lần nữa, thay đổi cách nói khác, "Đưa em về nhà hay về trường?"

Đinh Huyên mím môi, nhìn anh chăm chú.

"Hửm?"

"...Trường."

Anh không từ chối, cũng không thuận theo.

......

Trở về trường vừa mới năm giờ chiều. Chiếc xe chạy từ tốn, trông thấy mưa bụi bắn trên cửa sổ xe, trời mưa rồi. Nói đúng hơn là, mưa lẫn tuyết.

"Buổi tối anh còn phải gặp sinh viên?" Khi chờ đèn đỏ, cô hỏi.

"Ừm, đến phòng thí nghiệm." Anh chỉnh nhiệt độ cao hơn, "Buổi tối em muốn ăn gì?"

"Căn tin đi." Thế thì tiện cho anh hơn.

Tới trường, Đoàn Luật Minh dừng xe gần căn tin trường, mở ô rồi mở cửa vị trí phó lái ra, đón cô xuống xe. Trong lơ đãng, hơn phân nửa chiếc ô đều che trên người Đinh Huyên.

"Giáo sư hướng dẫn của em cũng ở đây." Đoàn Luật Minh cùng cô đi về phía căn tin.

Đinh Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu, quả thật giây tiếp theo nhìn thấy Uông Ninh từ căn tin đi ra.

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now