Chương 64: Mưa dầm

300 21 0
                                    

"Cửu Vĩ nói thế nào?" Đinh Huyên vội hỏi.

Đoàn Luật Minh ngắt điện thoại, nói: "Cậu ta nói muốn ở lại Nữ Vu Cốc một thời gian để nghỉ ngơi." Còn có...tự hỏi một số ý nghĩa sâu xa trong cuộc sống, "Ý tứ là, trong khoảng thời gian này cậu ta sẽ không biến thành hình người, muốn dùng hình dáng hồ ly để sinh hoạt."

"Được rồi..." Đinh Huyên có chút đau buồn vô cớ.

"Chị em đến rồi." Đoàn Luật Minh nhắc nhở. Bọn họ đang ở cửa đại sảnh phòng nội trú lầu một tại bệnh viện. Đinh Nhược Kỳ và trợ lý đi làm thủ tục xuất viện, lập tức xuất viện ngay.

"Đừng tiễn A Huyên. Trời mưa đó." Đinh Nhược Kỳ đeo khẩu trang đi tới, giữ lại Đinh Huyên, "Chị lên xe đi liền. Cám ơn anh bác sĩ Đoàn."

"Không cần khách sáo." Đoàn Luật Minh mặc áo blouse trắng, đứng bên cạnh Đinh Huyên.

Hiểu Toa cầm ô che, vội vàng đi tới: "Tài xế chạy xe qua rồi." Sau đó hạ giọng, "Hình như em thấy anh Lệ."

"Anh Lệ?" Đinh Nhược Kỳ nhìn qua, quả nhiên là Lệ Duy An cầm chiếc ô màu đen làm gậy bước tới, đi theo phía sau là giám chế Trương tỏ vẻ tử tế.

Đinh Huyên chẳng muốn chào hỏi giám chế Trương, cô miễn cưỡng cười gật đầu, không nói gì.

"Sức khỏe đỡ nhiều hơn chưa?" Lệ Duy An rất ân cần, ánh mắt lướt qua Đinh Huyên và người đàn ông bên cạnh cô, anh ta khựng lại, rồi mới dời sang khuôn mặt Đinh Nhược Kỳ, "Xảy ra tai nạn lớn như vậy cũng không nói cho chúng tôi biết."

"Dù sao...tôi cũng không muốn giới truyền thông biết được." Đinh Nhược Kỳ kéo vành nón, "Tôi chỉ là chấn động não và bị thương ngoài da thôi, hôn mê mấy ngày. Hiện giờ tốt rồi."

"Không phải nói mất trí nhớ tạm thời sao?"

"Đây là di chứng của chấn động não, tĩnh dưỡng cho tốt, sẽ khôi phục khả năng." Đoàn Luật Minh nói tiếp.

"Không nhớ cũng chẳng sao, chỉ có mấy chuyện hôm nay là không nhớ ra mà thôi." Đinh Nhược Kỳ lập tức nói, cô không muốn luôn khiến Đinh Huyên lo lắng.

"Đến giờ còn chưa có tin tức của lão La à?" Giám chế Trương đột nhiên lên tiếng, hỏi liên tục mấy câu, "Tại sao các người đêm hôm lái xe đến đường Phú Xuân? Lật xe rơi vào sông, lẽ nào lão La bị nước cuốn đi rồi? Nhưng cô ——"

"Đã nói tôi không nhớ rồi." Đinh Nhược Kỳ lạnh lùng đáp lại một câu. Không biết tại sao, cô rất chán ghét tên họ Trương này.

"Đi thôi, dừng xe ở cửa lâu rồi." Hiểu Toa ở bên cạnh nhỏ giọng dặn dò một tiếng.

"Vậy bọn chị đi trước đây." Đinh Nhược Kỳ cười cười với Đinh Huyên, rồi lại vẫy tay với Đoàn Luật Minh, "Bác sĩ Đoàn, tạm biệt."

"Đi thôi, tôi cũng đi qua đoàn phim." Lệ Duy An nhìn Đinh Huyên, "Đúng rồi, bộ phim chiếu mạng kia đã quay xong, tháng sau sẽ khởi chiếu."

"Nhanh vậy à?"

"Số tập cụ thể có điều chỉnh, ba tập của cô bây giờ là tập hai tập ba và tập mười."

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now