Chương 13: Chất vấn

577 29 0
                                    

"Thật không cần em đi cùng chị à?"

"Khỏi cần, nếu em ở đó chị sẽ cười không tập trung được —— chị đi đây!" Đinh Nhược Kỳ thay giày, vẫy tay, rồi đóng sầm cửa lại.

Đinh Huyên ngẩng đầu nhìn thời gian, mới chín giờ sáng. Hôm nay Đinh
Nhược Kỳ ra ngoài thử vai, chắc đến chiều mới về. Đinh Huyên suy nghĩ
tới trường một chuyến lấy đồ đạc, rồi đi mua đồ ăn. Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ quốc khánh, cơ mà ngày mai cô không có lớp.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

"Bỏ quên đồ à?" Đinh Huyên không chút nghĩ ngợi mở cửa ra, tưởng là chị gái.

Bóng dáng cao lớn của Đoàn Luật Minh ngăn chặn ánh nắng rạng rỡ trên hành lang.

Đinh Huyên chầm chậm lui về phía sau, một bước, hai bước: "Sao anh lại tới đây?"

"Cô nên vui mừng, tôi từ cửa đi vào." Đoàn Luật Minh tự nhiên nhấc chân bước vào cửa.

Đinh Huyên đóng cửa lại, trong lòng thế mà vẫn còn bình tĩnh —— không
sao, không sao, người đàn ông này là do cô tạo ra, cô hiểu rõ tính cách
của anh, hiểu rõ tất cả nguyên tắc hành động của anh —— không, anh chẳng có nguyên tắc hành động, anh chưa bao giờ tin tưởng nguyên tắc gì đó.

"Đinh Nhược Kỳ đi thử vai?" Đoàn Luật Minh đứng chính giữa phòng khách, nhìn xung quanh căn phòng.

"Ừm." Đinh Huyên dừng bước chân, anh đều biết cả? Cô đem bát đũa trên
bàn ăn bưng vào bàn bếp nằm cạnh cửa phòng bếp, chưa đến nỗi đối chất
với anh tại phòng khách.

Quay người lại, suýt nữa cô đụng vào Đoàn Luật Minh đứng sau lưng cô,
chặn tại cửa phòng bếp. Khoảng cách gang tấc khiến Đinh Huyên chỉ giương mắt lên là nhìn thấy hình ảnh trong suốt của mình trong con ngươi đen
láy của anh.

Anh quan sát cô với vẻ sâu xa. Ánh mắt như là động vật máu lạnh sẽ khiến người ta lạnh buốt sởn gai óc, từ trán cô đến mặt mũi rồi dần dần đi
xuống.

"Còn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô không?" Anh chậm rãi hỏi, kéo dài cũng hưởng thụ cảm giác khống chế đàn áp toàn bộ này.

Đinh Huyên nhìn anh chằm chằm, mà dáng vẻ điềm tĩnh của anh hình như nếu cô không mở miệng nói chuyện thì anh sẽ áp bức tiếp, vì thế cô hé
miệng: "Tọa đàm?"

"Không, hai giờ ba phút trưa ngày mười tám tháng chín." Đoàn Luật Minh
mỉm cười, "Dưới lầu viện y học, cô ở cùng Tôn Văn —— cô có biết giữa cô
và họ có điểm gì khác nhau không?"

Đinh Huyên theo bản năng lắc đầu, lùi về sau một bước.

"Thật ra cô có thể đoán được, đúng không?" Đoàn Luật Minh bước về phía
trước, hạ giọng, như là đang nói ra một bí mật, "Tôi không nhìn thấy số
mệnh của cô."

Đinh Huyên đột nhiên mở to hai mắt. Cô không ngờ tới, việc dàn cảnh nam
chính có thể nhìn được số mệnh trong kịch bản cũng trở thành sự thật. Có điều, anh lại không nhìn thấy tương lai của cô? Là sao đây?

"Ngạc nhiên lắm à? Không phải đều do cô viết ra sao?" Đoàn Luật Minh
tiếp tục đi về phía trước, khiến Đinh Huyên chỉ có thể lui về sau một
bước, "Viết ra năm tập kịch bản rồi."

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now