Chương 36: Mời khách

429 27 0
                                    

Cánh cửa lớn cổ xưa, cạnh cửa dán câu đối mới, âm thầm dính chặt. Một góc của dòng chữ to trên tường "Đả đảo chủ nghĩa đế quốc" bị vểnh lên lặng lẽ run rẩy. Đèn đường bị hỏng, còn chưa kịp tu sửa, cái bóng của chụp đèn chiếu thẳng xuống mặt đất. Trong màu sắc phông nền, con đường dài dẳng chỉ có hai chiếc đèn lồng đỏ trong bóng đêm yên tĩnh điểm tuyết trắng rét lạnh.

"Tuyết rơi rồi, em trở về đi."

Tư Nam mặc một bộ quân trang, đứng dưới ánh đèn.

Cô gái trước mắt có khuôn mặt trẻ trung nhu mì xinh đẹp, nhưng cách ăn mặc là người phụ nữ có chồng, sườn xám đường viền xanh khoác áo ngoài cộc tay, trên cổ tay đeo hai chiếc vòng ngọc bích.

"Em đã chờ anh." Cô ta xoay người đi một bước hướng về cửa nhà, im lặng, ngoảnh đầu lần nữa nói.

"Anh biết." Cô gái đi vào cửa, một mảnh tối đen, cánh cửa lớn dần dần khép lại.

Một mình anh ta đứng ở trong tuyết thật lâu.

Đinh Huyên đứng ở bên trái hậu trường sân khấu, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt chính diện của Tư Nam. Đôi mắt kia tựa như nhìn thấy bóng tối vô tận, dường như không có ánh sáng, cho đến một khi một giọt nước theo khóe mắt chảy xuống, anh ta mới đột nhiên trầm ngâm, cầm mũ, xoay người rời khỏi.

Đây là lần đầu tiên hóa trang diễn tập. Tuy Đinh Huyên đã biết diễn xuất của Tư Nam, nhưng cũng phải xúc động khi nhìn anh ta mặc trang phục diễn. Tài năng diễn xuất của Tư Nam thiên phú nổi bật, ít nhất Đinh Huyên chưa từng thấy diễn viên nào nhập vai nhanh hơn anh ta. Một cái ngoảnh đầu một nét mặt nhăn nhó, là sĩ quan trong vở kịch, mà không phải Tư Nam trong cuộc sống hiện thực.

Sân khấu tối sầm, tổ đạo cụ lập tức lên sân khấu, phải thay đạo cụ trong vòng mười giây. Việc thay đạo cụ cũng chia theo tình huống, nếu là trong lúc diễn, diễn viên diễn ở phía trước, nhân viên đạo cụ có thể thoải mái thay đổi đằng sau tấm phông. Giống như bây giờ chỉ tắt đi ánh đèn, thế thì thời gian của tổ đạo cụ cũng chỉ có mười giây. Nhân viên đạo cụ cần phải nhớ kỹ tất cả vị trí của đạo cụ trước đó.

Nhưng bởi vì không có ánh đèn, tuy rằng đã tập luyện nhiều lần, nhưng có khi cũng không tránh khỏi việc va chạm ——

"A ——" một giọng nữ sắc bén cùng với tiếng vật nặng rớt xuống. Nhân viên xung quanh khựng lại, trong chớp mắt bước chân loạn xạ.

"Mau bật đèn! Bật đèn!" Chú Kim vừa hô vào bộ đàm vừa chạy lên sân khấu. Thái Nhung thì đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Mấy ngọn đèn lớn trên trần từ từ sáng lên, trong phút chốc ánh sáng chiếu vào đột ngột khiến người ta không thể mở mắt ra. Mà tình hình trên sân khấu cũng rốt cuộc rõ ràng. Không biết bởi vì ai đụng vào, cánh cửa lớn nặng nề ngã xuống.

"Tránh ra tránh ra!" Tiểu Lâm xông lên, cùng vài nhân viên nam nâng cánh cửa lên. Dưới tấm gỗ nặng trĩu, Tư Nam che chở cả người Toàn Phức Lâm định đứng lên. Nhưng có lẽ bị thương ở thắt lưng, cuối cùng anh ta nhíu mày đặt mông ngồi trên mặt đất. Toàn Phức Lâm thì hoàn toàn không bị thương, chỉ là cái trán bị đụng trúng hơi đỏ. Lúc này Thái Nhung mới từ tốn đi tới.

[ HOÀN ] Suỵt, ngòi bút đưa anh tới - Đồng HoạWhere stories live. Discover now